049. Thập niên đăng 7

8.8K 607 116
                                    

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng hình. Thẩm Cảnh Phùng khẽ cười, hỏi: "Vị này là người hầu của Mạc công tử à?"

Mạc Tinh Thần tỉnh táo lại, đáp: "Phải, đây là người hầu của nhà ta, hắn đi mua vịt quay ngang qua cửa Dược Vương cốc, công tử vừa đi ra liền đánh hắn thành ra thế này. Công tử không muốn giải thích gì sao?"

"Đây là huynh đánh hả?" Diệp Trần dè dặt hỏi. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu: "Phải."

"Vì... Vì sao?"

"Dáng vẻ khả nghi, mai phục ở ngoài cốc, không giống người tốt."

Lý do rất đầy đủ. Diệp Trần quay sang hỏi Mạc Tinh Thần: "Các huynh mai phục ngoài cốc để làm gì?"

"Bọn ta không mai phục!" Mạc Tinh Thần vội đáp, "Bọn ta chỉ đi ngang qua thôi!"

Diệp Trần lại nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng mặc kệ bọn họ, nói thẳng: "Cô nương, chúng ta về đi."

Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đánh ngựa, chuẩn bị đi. Lão Tam bất ngờ ngã lăn ra đất rên rỉ như sắp chết.

Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới khóa học "mỗi ngày một việc tốt" bèn nói với Thẩm Cảnh Phùng: "Khoan đã, Cảnh Phùng, chúng ta không thể như vậy được, phải có lòng hướng thiện, là một người của chính phái, thấy có người bị thương, cần tích cực tương trợ. Nào, Cảnh Phùng, huynh giúp Mạc công tử đỡ vị kia dậy theo chúng ta cùng vào cốc nhé?"

Thẩm Cảnh Phùng nhíu nhíu mày, muốn nói nhưng đã bị Diệp Trần nói át trước: "Cảnh Phùng, chúng ta phải làm người lương thiện."

"Đúng đúng." Mạc Tinh Thần đã khiêng Lão Tam lại gần xe ngựa, hai mắt nhìn Diệp Trần sáng như sao sa: "Cô nương nói đúng. Cô nương xin nhường lối, để ta tự khiêng người lên xe, không cần phiền Thẩm công tử."

Nói xong, Mạc Tinh Thần liền sấn tới, Diệp Trần vội vàng tránh ra. Mạc Tinh Thần thả Lão Tam vào trong xe. Diệp Trần lập tức đi chẩn bệnh cho Lão Tam, trao đổi câu được câu chăng với Mạc Tinh Thần. Thẩm Cảnh Phùng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng sâu trong đáy mắt rất lạnh lùng.

Sau khi đưa đám người Mạc Tinh Thần vào cốc, Diệp Trần dồn mọi tâm trí để chữa trị cho Lão Tam.

Lão Tam bị trúng hai đòn, rõ ràng không do cùng một người làm. Diệp Trần vừa kiểm tra vết thương vừa hỏi Mạc Tinh Thần đang chống cằm ngồi đối diện nhìn mình: "Rõ ràng hắn bị hai người đánh, tại sao huynh nói là một mình Thẩm công tử đánh?"

"Ta chưa hề nói là một mình Thẩm công tử đánh mà." Mạc Tinh Thần khoái chí ngắm nhìn nhan sắc của Diệp Trần, cả người nhẹ bẫng lâng lâng, "Thẩm công tử là một hung thủ trong số đó, ta bắt gặp liền ra tay ngăn lại."

"Thế còn một hung thủ nữa đâu?"

"Không biết..." Mạc Tinh Thần hơi chột dạ, đổi sang đề tài khác, "Cô nương, vết thương này của hắn phải bao lâu mới khỏi?"

"Huynh yên tâm." Diệp Trần đáp dứt khoát, "Y thuật của ta không tồi, ba hôm là khỏi."

"Đừng!" Mạc Tinh Thần bật thốt, "Hãy chữa lâu lâu một chút, cho hết bệnh tận gốc luôn đi. Cứ chữa ba tháng đi nhé, cô nương thấy sao?"

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ