008. Thế giới của tôi chỉ có em 8

15.1K 1K 74
                                    

Cố Gia Nam đã thỏa thuận trước với gã choai choai kia hẹn gặp nhau ở nhà vệ sinh, đổi quần áo xong, Cố Gia Nam liền rời khỏi đó, chạy tới nhà họ Cố.

Cậu ta mặc áo nỉ đội mũ, đeo găng tay, chân đi túi bao chân đi mưa cao tới đầu gối, xách một túi hạnh nhân.

Cậu ta gõ cửa nhà họ Cố, Trương Sơn và Cố Từ, mẹ cậu ta, ra mở cửa ngay, gọi gã vào: "Mau vào đi."

Cố Gia Nam cười, xách túi hạnh nhân vào nhà.

"Tiền đâu?" Cố Từ vội hội, Cố Gia Nam giãn lông mày: "Ăn cơm đã, xong tôi đưa hai người đi lấy."

Cố Từ không muốn ép quá nên đồng ý, Cố Gia Nam vào trong bếp xào rau.

Cố Từ và Trương Sơn ngồi trong phòng khách thì thầm to nhỏ với nhau. Cố Gia Nam loáng thoáng nghe thấy họ đang bàn tán về Diệp Trần, Trương Sơn mồm miệng rất bẩn thỉu. Cậu ta xiết chặt cái sạn gỗ trong tay, nhẫn nại, không nói tiếng nào.

Trong bữa cơm, Trương Sơn lớn tiếng bảo: "Gia Nam, mày giỏi đấy, sau này cái nhà này phải dựa vào mày, em trai em gái mày đều trông cả vào mày đấy."

Cố Gia Nam không đáp lời, xúc cho Trương Sơn một thìa hạnh nhân xào thịt.

Trương Sơn ăn một miếng rồi nhổ phì phì ra: "Sao hôm nay mùi vị..."

Còn chưa nói hết câu, cả người gã đã run lên, Cố Từ ngơ ngác nhìn Trương Sơn đổ ầm người xuống, sốt ruột gọi: "Lão Trương..."

Bà vừa mới gọi được một tiếng, một lưỡi dao đã đâm xuyên qua người.

Cố Từ gắng gượng quay đầu lại, trông thấy Cố Gia Nam đứng sau lưng mình, bình tĩnh bảo: "Tôi sẽ không để các người tiếp tục tra tấn tôi thêm nữa."

"Tôi đã có một cuộc sống mới tốt đẹp, tôi có cô ấy, tôi sẽ không quay về nữa, càng không để các người làm hại cô ấy."

Cậu ta vừa nói tay vừa run. Cố Từ há miệng muốn hô hoán, Cố Gia Nam bịt miệng bà lại, đâm thêm một nhát nữa.

Một lát sau, căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng, Cố Gia Nam gục trước mặt Trương Sơn, điên cuồng đâm thêm mấy nhát nữa.

Sau đó gã đứng dậy, nhanh tay thu dọn bát đũa sạch sẽ cất vào trong tủ rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Khu nhà này không có máy quay an ninh, Cố Gia Nam rời khỏi đó, vứt găng tay dính máu vào thùng rác, sau đó quay lưng bỏ đi.

Một lát sau, cậu ta run run mở điện thoại lên, không có tin nhắn nào.

Diệp Trần không hỏi cậu ta.

Điều này làm cho gã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngồi xổm trong xó, không nói một lời.

Kết thúc rồi.

Bao nhiêu năm qua gã chịu đựng, cuối cùng đã kết thúc rồi.

Gã run run tự ôm lấy mình, không thốt nổi tiếng nào.

Diệp Trần không gửi tin nhắn cho cậu ta, lúc thông báo nhiệm vụ thất bại vang lên trong đầu, cô đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô rất muốn chửi thề cả ngàn lần nhưng cô không làm gì cả, làm theo kế hoạch của Cố Gia Nam, cùng xem hết phim với kẻ lạ mặt đó.

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now