069. Nam sủng của nữ vương 2

9.7K 611 132
                                    

Sau khi Diệp Trần đồng ý cho ở lại, Lục Lương liền không quấy nữa.

Diệp Trần khá là tuyệt vọng về bản thân, vẫy vẫy tay nói với người đứng bên: "Đuổi theo Minh Hạo, lui ra cả đi."

Mọi người thức thời lui xuống, đi truy đuổi Minh Hạo bỏ trốn. Trong phòng chỉ còn thừa lại hai người Lục Lương và Diệp Trần.

Lục Lương vẫn ở trong tư thế quỳ dưới đất lúc nãy, mắt lấp lánh nhìn Diệp Trần đầy chân thành, ngập tràn tỏ ý "Bệ hạ, ta chính là của người", "Bệ hạ mau tới sủng hạnh ta đi".

Diệp Trần nhìn Lục Lương, nghẹn họng hồi lâu mới nói được: "Đứng lên đi."

Lục Lương ngoan ngoãn đứng dậy, Diệp Trần thở dài: "Ngươi đi đi."

"Bệ hạ không cần thần sao?" Lục Lương tỏ vẻ hoảng hốt. Diệp Trần nhắm mắt lại, ép mình không được nhìn diện mạo của đối phương, khổ sở nói: "Ta không thích ngươi như vậy, ban đầu ngươi học ám sát phải không? Muốn học gì thì đi học cái đó đi, đừng làm phiền ta nữa."

"Không, nhất định là bệ hạ đang lừa ta!"

Lục Lương sấn tới, nắm tay Diệp Trần làm cô giật nảy mình.

Lá gan tên Lục Lương này lớn thế cơ à? Dựa theo tính cách vốn có của Diệp Trần thật, chỉ cần một tích tắc là anh ta lìa đời ngay, có tin không hả?!

"Bệ hạ xem," Lục Lương trịnh trọng nói, "thần mạo phạm người như vậy mà người cũng không nỡ giết thần, chẳng lẽ còn không phải là rất sủng ái hay sao?"

Ta sủng ái...

Ta sủng ái cái cóc khô!

Diệp Trần bỗng cảm thấy, độ khó của vai phản diện này thật là cao.

Diệp Trần ghìm hãm tâm tình xao động của bản thân, trợn mắt nhìn Lục Lương chằm chằm.

"Lục Lương," Diệp Trần vuốt ve mặt đối phương, ánh mắt nghiêm túc, y như thể một vị quân chủ chính trực, "Ta không muốn, không muốn những người như ngươi và Minh Hạo, làm nam sủng của ta."

Lục Lương ngạc nhiên ra mặt, còn có thêm đôi phần sợ hãi.

Diệp Trần hiểu rõ anh ta nghĩ gì. Đối với Lục Lương, việc được Diệp Trần yêu thích có liên quan trực tiếp tới vận mệnh của anh ta, chuyện sống chết chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của đối phương. Anh ta phải cố gắng để được Diệp Trần yêu thích, một chút không vui thôi cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết cho anh ta.

Trong lòng Diệp Trần thấy hơi đau xót, thấy nhân vật phản diện phải sống e dè như vậy, không khó để đoán ra mấy năm qua cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Cô không nỡ hất bàn tay của đối phương ra, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của kẻ ở trên cao nhìn xuống, bình thản nói: "Ngươi và Minh Hạo đều là hiền tài của nước nhà, ta hi vọng các ngươi có thể học tập, trưởng thành, một ngày nào đó có thể ra sức anh tài cho đất nước. Ta không muốn từ trong lòng mình, ngươi cảm thấy mình chỉ vẻn vẹn là một nam sủng."

"Ngươi không cần sợ ta, cũng không cần phải ngụy trang bản thân. Hãy nói thật lòng cho ta biết," Diệp Trần kề tới gần hơn, mang theo một sức hút thần bí, cô trịnh trọng hỏi, "Ngươi muốn gì?"

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now