034. Vinh quang thần thánh 4

9.5K 685 63
                                    

Trêu ghẹo được Elter, Diệp Trần thấy sảng khoái cả người.

Cô cực kỳ thích những lúc Elter giận dữ, thật là kích thích. Về chuyện này, Ba Tám tỏ vẻ mười một vạn phần không hiểu, nó rất nghiêm túc phát biểu: "Kí chủ, cô đang đùa với lửa đấy."

Elter đâu phải người tốt tính gì.

Nhưng Diệp Trần lại thấy chẳng làm sao, cô vừa tắm vừa ngân nga hát, vỗ về Ba Tám: "Không sao đâu, chỉ mỗi cậu ta thì làm được trò gì."

"Ai cho cô dũng khí nghĩ Elter, đại BOSS hủy diệt thế giới, là loại chẳng làm được trò gì? Lương Tịnh Như à?"

"Anh đừng có lo nữa." Diệp Trần bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm vào, "Tôi tự biết chừng mực mà."

Cô là một người định vị cảm xúc cực kỳ nhạy, không biết tại sao nhưng cô cảm thấy thực chất bên trong Elter luôn đối xử khoan dung với cô. Với người khác, Elter có thể có rất nhiều cách đối phó và thủ đoạn khác nhau nhưng với cô, Elter ngoài dựng lông lên thì chẳng làm gì hết.

Cô không biết thứ tín nhiệm mù quáng này ở đâu ra nhưng từ trước tới nay cô cũng không phải người thích tìm hiểu cặn kẽ đến tận gốc rễ mọi thứ, cô vẫn luôn cảm thấy, số mệnh là có thực.

Khi nào bạn gặp ai, yêu ai, khám phá ra sự thực, nỗ lực, phấn đấu, tranh đoạt, kết thúc, tất cả đều đã được định sẵn. Chưa đến lúc bạn biết thì bạn có cuống lên cũng chẳng được gì.

Cho nên, dù biết có rất nhiều chuyện kỳ quái, cô vẫn chẳng chịu đi tìm hiểu hay khám phá. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ biết chân tướng.

Diệp Trần đánh một giấc ngon lành, Elter lại chẳng ngủ yên. Trong lòng cậu ta có một thứ cảm xúc rất mâu thuẫn về Diệp Trần, một mặt ghét cô ta, một mặt khác, tận sâu trong đáy lòng, lại dung túng cô ấy vô hạn.

Ví dụ như chuyện bị cô ta thơm, cậu ta rất tức giận nhưng đồng thời cảnh ấy lại cứ hiện về trong mỗi giấc mơ.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ tới gần, chạm đôi môi lên gương mặt cậu ta.

Mỗi khi tỉnh giấc, Elter đều cảm thấy vô cùng tự trách mình.

Diệp Trần là độc dược, cậu ta nhất định phải tránh xa.

Để giữ vững tư tưởng này, cậu ta sai người đưa đồ ăn lên phòng Diệp Trần và Kyle, quyết không ăn cơm chung với họ nữa. Lúc người hầu gõ cửa mang bữa sáng tới, Diệp Trần rất bất ngờ: "Tại sao lại ăn sáng ở đây?"

Người hầu ngượng ngập đáp: "Cậu chủ bảo... cậu ấy là chủ nhà, không có lý nào lại phải nhường nhà ăn cho mọi người."

Nói thẳng ra là, moa không muốn ngồi cùng bàn với các ngươi, các ngươi tránh xa ra.

Diệp Trần nhíu mày, thật không ngờ, Elter lúc không thèm kiêng dè giữ hình tượng gì nữa lại phách lối như vậy!

Dùng bữa xong, Diệp Trần nghe tin Elter đã ra ngoài, ngẫm nghĩ rồi cô cũng ra ngoài theo.

Elter đến đấu trường ngày hôm qua để kiểm tra vật chứng. Đấu trường nằm ở ngoại ô, ngồi xe ngựa phải đi hết nửa ngày, mãi chiều Diệp Trần mới tới nơi, đấu trường vốn phải vắng vẻ, hiu quạnh không ngờ lại đang có rất nhiều người đứng vây ở đằng xa nhìn vào.

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now