064. Trong lòng người có quỷ 8

7.6K 529 51
                                    

Diệp Trần cúi đầu im lặng, một lúc sau, cuối cùng mới nói: "Tôi biết rồi."

Nói xong, Diệp Trần đứng dậy: "Giang tiên sinh, một năm tới, tôi phải mượn dùng linh thể này, mong tiên sinh thứ lỗi."

Giang Hoài gật đầu, Diệp Trần bỏ đi tìm Lâm Giản Tây.

"Diệp Trần" trong cơ thể lại đi nghỉ ngơi, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng, trụ không nổi.

Diệp Trần cứ tưởng Lâm Giản Tây và Sở Thiên đã về nhà, không ngờ bói ra mới biết, hai đứa đang ở một nơi rất kỳ lạ. Diệp Trần đi thẳng tới đó tìm, tìm cả tháng trời nhưng chẳng thu được chút tin tức nào của cả hai. Diệp Trần sốt ruột gần chết, cuối cùng tự dưng lại... tìm ra hai người trong một sơn động ẩn sau thác nước.

Tình trạng của cả hai rất là thảm hại, áo quần thì bẩn thỉu, tả tơi, may là trạng thái tinh thần đều rất tốt. Lúc Diệp Trần tìm ra họ, hai anh em đang nhóm lửa nướng cá, ba người ngây ra nhìn nhau. Sở Thiên đánh rơi con cá nướng đang cầm, khóc òa lên, lao về phìa Diệp Trần: "Chị! Chị về rồi!"

Diệp Trần đón lấy Sở Thiên, thằng bé đã gầy đi nhiều, đôi mắt sáng lấp lánh, nước mắt long lanh, trông đáng thương vô cùng.

Tim Diệp Trần lập tức mềm ra, vừa ôm thằng bé vừa dỗ dành, đồng thời lặng lẽ quan sát Lâm Giản Tây ngồi bên cạnh nướng cá.

Lâm Giản Tây làm như thể không nghe thấy, không trông thấy gì hết, lật qua lật lại con cá nướng trên đống lửa, sắc mặt thờ ơ, hững hờ, cứ y như người tới chỉ là một kẻ lạ. Chỉ có nhìn đôi tay đang lên gân xanh mới có thể biết được cậu ta cũng có cảm xúc.

Sở Thiên khóc một trận xong xuôi, cuối cùng thút thít ôm cổ Diệp Trần, Diệp Trần bế thằng bé đến gần đống lửa.

Cô ngồi xuống cạnh Lâm Giản Tây, Sở Thiên ngồi cạnh cô, tay cô vỗ lưng thằng bé, rụt rè nhìn sang Lâm Giản Tây hỏi: "Hai đứa... sao không về?"

Lâm Giản Tây không đáp. Sở Thiên ríu rít nói: "Chị ơi, bọn em gặp một con yêu tinh nhện siêu to nhé! Nó xấu kinh khủng luôn, trên chân còn có mặt nữa, hung dữ cực kỳ! Nó đuổi, bọn em chạy, sau đó thì rơi xuống đây."

Diệp Trần cau mày, hỏi Lâm Giản Tây: "Cậu gặp nhện Bát Âm Quỷ Diện hả? Sao không nói với tôi?"

"Đã quyết định ở lại nhà họ Giang," Lâm Giản Tây mỉa mai, "còn quan tâm tôi sống hay chết làm gì?"

Diệp Trần im lặng, Lâm Giản Tây đưa con cá đã nướng chín cho Sở Thiên, bảo với thằng bé: "Đi chơi đi, để anh nói chuyện với chị."

"Ồ..."

Sở Thiên nhìn nhìn hai người, biết cả hai có chuyện muốn nói bèn cầm cá, chạy ra ngoài.

Đợi Sở Thiên đi rồi, Lâm Giản Tây đứng dậy, cách xa Diệp Trần ra rồi mới ngồi xuống lại, lấy một con cá trong sọt đã được làm sạch ra tiếp tục nướng.

Diệp Trần gượng cười: "Cậu có biết tôi ghét nhất điều gì ở cậu không?"

Lâm Giản Tây thoáng khựng người, cười nhếch mép: "Tôi có chỗ nào mà cô không ghét hả?"

[Hoàn] [Xuyên nhanh] Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo - Mặc Thư BạchМесто, где живут истории. Откройте их для себя