Chương 42

3.6K 90 3
                                    

Editor: Ryan

"Quà sinh nhật?"

Hứa Tư Ý nghiêm túc tự hỏi hai giây, sau đó lắc đầu: "Em đặc biệt thích cái gì cả, anh tặng gì cũng được."

Cố Giang ôm cô thuận miệng "Ừm." một tiếng.

Cơm nước xong xuôi, Hứa Tư Ý tiếp tục ngồi trên sofa xem TV, Cố Giang mang máy tính đến ban công ngồi vẽ.

Sắc trời đã tối hoàn toàn, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất trống trải, không có thứ gì che khuất cho nên cảnh đêm thành thị hiện ra vô cùng rõ ràng. Trên đường lớn xe cộ đông nghịt, đèn vàng rực rỡ, cùng bầu trời đen kịt tương phản lẫn nhau.

Hứa Tư Ý lấy điều khiển thay đổi mấy kênh, thấy không còn tiết mục nào bèn quay đầu, đi xem Cố Giang đang vẽ ngoài ban công.

Người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi dưới nền dựa lưng vào cửa sổ sát đất, một chân dài gập lên, rũ mắt, tóc trên trán buông xuống thật tự nhiên. Anh nhìn chằm chằm vào máy tính, mười ngón tay thành thục thao tác các phím, ánh sáng lạnh trên màn hình chiếu vào trên gương mặt anh tuấn, môi mỏng hơi mím, mặt không biểu cảm, sau lưng là cảnh đêm của thành phố, đẹp như một bức tranh.

Hứa Tư Ý phát hiện mỗi khi anh chuyên tâm làm việc thì luôn mang theo một vẻ rất lạnh lùng.

Tay trái cô chống cằm, bốn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nhịp nhịp trên gương mặt chính mình, nhìn ngắm Cố Giang, bất giác cong cong môi.

Vận mệnh và duyên phận thật sự thần kỳ.

Khi mới gặp, cô không nghĩ đến sẽ có một ngày cô và người con trai trước mặt ấy vậy lại nảy sinh ra mối quan hệ với nhau.

Lúc này, Cố Giang đang làm việc dường như cảm nhận được điều gì đó, nâng mắt lên thì nhìn thấy cô bé nhà anh đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng rực.

Anh nhẹ nhàng hạ mắt, "Nhìn cái gì?"

Đôi mắt Hứa Tư Ý sáng lấp lánh, bỗng nhiên có chút tò mò hỏi: "Bạn học Cố, ngày phỏng vấn hôm đó anh vừa thấy em đã nhất kiến chung tình sao?"

Cố Giang rũ mắt, ngón tay thon dài gõ vào phím Z, đồ thị trên màn hình được phóng to lên, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn biết?"

Hứa Tư Ý nghiêm túc gật đầu "Vâng!"

Vấn đề này thật ra đã xoay quanh trong đầu cô từ rất lâu rồi, nghĩ thế nào đều không ra. Cô muốn hỏi anh một chút nhưng vẫn không tìm ra cơ hội thích hợp nào để hỏi.

Cố Giang nhàn nhạt đáp: "Không nói cho em biết."

Hứa Tư Ý mờ mịt: "Vì sao chứ?"

"Bởi vì," Đại thiếu gia biểu cảm trên mặt bình tĩnh, mi mắt cũng không thèm chớp một cái, lười biếng đáp, "Nhắc tới chuyện này ông đây liền tức giận."

Hứa Tư Ý càng thêm mờ mịt: "Tại sao lại tức giận?"

"Không sao cả." Tầm mắt Cố Giang quay trở lại màn hình máy tính, giọng nói không mang chút biểu cảm nào, "Em đi xem TV đi."

"....."

Có thể nói rõ hay không vậy? Cố ý làm ra vẻ huyền bí có thể ăn được không cơ chứ?

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now