Chương 30

5.6K 121 20
                                    

Editor: Ryan

Cả người nhóc con thật mềm.

Mùi thơm như kẹo trái cây lan tỏa trong không khí, cứ thế không ngừng xông vào trong mũi Cố Giang. Anh đặt mũi lên trán cô, rồi lại trượt dài xuống, dọc theo cánh mũi nhỏ bé kia. Anh há miệng, khẽ cắn lên đôi môi căng mọng như cánh hoa của cô.

"Em cứ nói đi." Tiếng nói trầm lắng ấy bị đè nén sâu trong cổ họng.

Toàn thân Hứa Tư Ý bị anh thả thính tới mức phừng phừng lửa, cứ như con gấu túi mà đu bám trên người anh, giọng lí nhí: "Em mua bữa sáng cho anh, có bánh mỳ và trứng này, em để trên bàn rồi đấy."

Anh đặt sát vầng trán vào cô, nhắm mắt, "Không muốn ăn."

"Anh không muốn ăn mấy cái này à?" Hứa Tư Ý chớp chớp mắt. Lần trước anh mượn tiền của cô để mua bữa sáng là mua hai thứ này, cô nghĩ anh sẽ thích lắm chứ. Cô lại nghiêm túc nói, "Vậy anh thích ăn gì? Anh nói cho em biết, lần sau em sẽ không mua nhầm nữa."

Giọng anh đầy lười nhác: "Em đó."

Mặt Hứa Tư Ý càng đỏ hơn, bỗng không biết phải trả lời như thế nào.

Lông mi nhỏ nhắn, chóp mũi đáng yêu, cằm thật thon nhọn. . . . . . Cố Giang không mở mắt, môi mỏng nhẹ nhàng từ gương mặt cô theo thứ tự quét xuống, liếm khóe miệng cô, "Sáng sớm đã đốt lửa, nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Em chỉ . . . ." Cô rõ ràng bị anh làm cho hoảng sợ, giải thích: "Em tới đưa đồ cho anh."

Cô bị Cố Giang cọ đến mức phát ra tiếng ưm, cánh tay dài bỗng nhiên chụp tới, bế cô lên cao.

Hả?

Sao tự nhiên ôm kiểu công chúa như thế này. . . . . .

Hứa Tư Ý ngớ người.

"Gì vậy, anh. . . . . ." cánh tay mảnh khảnh của cô ôm chặt cổ anh, đôi mắt to trợn tròn lên, cả tiếng nói cũng lạc đi, "làm gì vậy?"

Cố Giang ôm cô không nhanh không chậm đi về phòng ngủ, khóe miệng ngả ngớn mà nhếch lên, miễn cưỡng nói: "Một người đàn ông ôm cô gái mình thích đến giường của người đó, em nói coi anh ta muốn làm gì?"

?

Không phải chỉ hôn nhẹ thôi sao?

! ! !

Không nên không nên. . . . . .

Mặc dù cô cũng có thích anh nhưng. . . . . .

Đầu cô như một đống bùi nhùi, cứ rối tung lên.

Hứa Tư Ý lắc lắc đầu, bắt buộc mình tỉnh táo lại trước tiếng tim đập thình thịch đinh tai nhức óc. Cô kinh hoảng lên tiếng, "Cố Giang, thật ra em thích nói chuyện với anh hơn." Dừng lại, cô nhỏ giọng bổ sung: "Kiểu đặt trên tường trò chuyện. . . . . . Cũng tốt mà."

Cái gì cũng được, nhưng đừng có bày ra cái kiểu không phù hợp. . . . . .

Cố Giang nhàn nhạt nói: "Lên giường cũng tán gẫu được."

". . . . . ."

Một đợt trời đất chuyển đổi.

Cố Giang đặt cô bé con sắp ngượng đến chín cả người lên giường, cúi người xuống, hai cánh tay thon dài chống lên hai bên má cô, anh híp mắt lại, từ trên cao mà nhìn xuống cô.

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now