Chương 44

3.3K 87 0
                                    

 Hai mươi phút trước khi tan học, giáo viên bắt đầu giao bài tập cho tiết này.

Hứa Tư Ý tắt app tấn giang đi, mở slide bài giảng ra, nghiêm nghiêm túc túc khoanh tròn những câu bài tập về nhà.

Vua rớt môn nổi tiếng vang lừng của khoa kiến trúc với tiếng thơm "Vua rớt môn vừa ra chiêu chỉ có thể trúng", lượng bài tập lần này Vua rớt môn cho dài đến chừng bảy phút.

"Trang 92, câu 1 đến 7." Vua rớt môn lạnh nhạt nói.

Đám sinh viên cả lớp nhìn vô, cả bảy câu đều là dạng khó về cơ học, không khỏi hít một hơi lạnh.

"Trang 94, câu 3 đến 9."

Vẫn là đề cơ học vô cùng khó. Cả lớp hít mạnh hít đến trật khớp.

"Và. . . . . ." Vua rớt môn đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, lại lật một tờ rồi từ bi bảo: "Toàn bộ các câu của trang 96. Ờ, nhiêu đó thôi, hết thứ ba tới tiết lớp trưởng gom cho tôi."

Vừa nói hết câu, cả lớp đã oán than dậy đất, đàn gà kêu rên.

"Á đù." Vương Hinh bị trình độ hung tàn của Vua rớt môn làm rung động, nhịn không được phun ra một câu thô tục, ném mạnh cây bút xuống bàn, nói: "Hôm nay đã là thứ sáu rồi, từ giờ đến thứ ba con mẹ nó có ba ngày, làm nhiều bài tập như vậy á? Tôi rốt cuộc đang học đại học hay mười hai vậy trời?"

Biểu cảm của Trương Địch Phi thì lạnh nhạt trước sau như một, cất bút đi, giọng không phập phồng: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, để tôi tính cái, tổng cộng là mười tám câu, tôi cô 41 phân công, một người chỉ cần làm sáu câu, rồi copy của nhau là được rồi."

Vương Hinh nghe vậy thì nheo mắt lại chắp tay ôm quyền với Trương Địch Phi, "Vẫn là nghệ thuật gia cao minh."

Hứa Tư Ý buồn bực dùng tay nhỏ chống cằm, buồn bả nhìn trời, "Bộ Vua rớt môn biết hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của tớ hả, tặng tớ món quà trưởng thành năm nhất đại học này."

"Đều nói trước khi trời quang mây tạnh thì sẽ có kiếp nạn, mười tám câu này có thể nói chính là thiên kiếp trước khi trưởng thành của câụ." Vương Hinh vươn tay vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của bạn cùng phòng, sau đó tiến tới nói: "Hôm nay chính là sinh nhật đầu tiên mà tụi này ăn mừng với cậu, có ý kiến gì không? Ca hát coi phim chơi game hay gì thì tớ với nghệ thuật gia cũng hầu hết nè."

Hứa Tư Ý nghe vậy, hai gò má hơi phiếm hồng, nói: "Cố Giang hẹn tớ ăn cơm tối rồi."

Vừa dứt câu Vương Hinh đã lạnh nhạt liếc một cái, cố ý làm ra vẻ giận dữ, quạu quọ nói: "À hiểu rồi, đại thiếu gia nhà cô quan trọng nhất, mấy tên cóc ké râu ria như tụi này đương nhiên phải nép qua một bên."

"Không phải không phải. . . . . ." Hứa Tư Ý vội vội vàng vàng khoát tay áo, cứ nghĩ Vua nhiều chuyện tức giận thật, cô nhăn mày suy tư lại nói nói: "Như vậy đi, tớ nói một tiếng với Cố Giang, cơm chiều mọi người cùng nhau ăn, lúc sau có kế hoạch gì khác thì đi chơi chung luôn."

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now