Chương 41

3.6K 80 0
                                    


Editor: Ryan

Sau khi nghe Cố Giang nói xong, sắc mặt Hứa Quảng Hải thoáng chốc biến đổi, hai bàn tay đặt phía dưới vô thức nắm lại thành đấm, liếm liếm môi nói "Cố thiếu gia, dù cho ý định ban đầu của cậu khi làm chuyện này là gì, tôi cũng hy vọng cậu hiểu rõ một chút, dù cho có xảy ra chuyện này đi nữa thì Hứa Tư Ý vẫn là con gái tôi, trên đời này ngoại trừ mẹ của nó thì không còn ai yêu thương nó hơn tôi."

Khóe miệng Cố Giang cong lên nét cười châm chọc, lạnh giọng nói "Thật không?"

Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại sắc như chim ưng, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác áp bách và nhìn thấu, giống như sở hữu năng lực nhìn xuyên vào nội tâm sâu trong lòng người khác. Hứa Quảng Hải bị đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng không khỏi cảm thấy chột dạ, mày nhăn lại, âm lượng giọng nói tăng lên cao như muốn che giấu gì đó "Đương nhiên là thật. Nó là con gái của tôi, là miếng thịt trên người tôi rơi xuống, nhiều năm tôi nuôi dưỡng giáo dục nó như vậy chẳng lẽ lại không yêu thương nó sao!"

Cố Giang: "Ông yêu con gái ông, nhưng ông càng yêu bản thân mình hơn."

"Nói hươu nói vượn!" Hứa Quảng Hải đột nhiên thẹn quá hóa giận, không một lời cảnh báo nào liền dùng một bàn tay hung hăng đập xuống bàn, giọng run run: "Cậu chỉ là một người ngoài, mấy năm nay tôi trải qua cái gì, gia đình tôi trải qua cái gì cậu có biết được không?! Cậu căn bản cái gì cũng không hề biết!"

Người đàn ông trung niên lớn giọng, hơn nữa còn giận dữ đập tay lên bàn. Tiếng động lớn này dọa sợ cả Hứa Tư Ý đang uống trà và người phục vụ.

Hứa Tư Ý cắn môi, mười ngón tay nắm chặt lấy chiếc ly pha lê tinh tế trong suốt, dùng sức đến mức các khớp xương nổi lên xanh trắng.

Nhóm người phục vụ cũng châu đầu ghé tai lại thì thầm to nhỏ, đứng ở nơi xa thấp thỏm nhìn về vị trí bàn kia.

Trừng hợp, tại thời điểm này phòng trà cũng không có nhiều khách.

Hứa Quảng Hải sau khi nổi giận xong thì không gian rộng lớn của phòng trà nháy mắt vắng ngắt.

Nhưng mà đối với sự xấu hổ, buồn bực, tức giận của cha Hứa thì người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện vẫn bình tĩnh như cũ.

Từ đầu đến cuối lông mày của Cố Giang cũng không động đậy một chút, thong thả thổi lớp bọt trên mặt tách trà, thong thả uống một ngụm sau đó lại thong thả đặt tách sứ trắng xuống lại mặt bàn, phát ra một tiếng "Phanh"* rất nhỏ.

*Từ tượng thanh, tiếng rơi của vật nặng hoặc tiếng gõ.

"Thật ngại, tôi không có hứng thú nghe ông kể lại những chuyện cũ đau buồn và cảm động đó." Anh lười biếng dựa người ra sau, giọng nói thờ ơ mà lạnh nhạt: "Tôi chỉ biết, một người đàn ông luôn miệng nói yêu thương con gái mình, lại không thể bảo vệ được con gái mình thì chính là phế vật."

Hứa Quảng Hải giận tím mặt, "Cố Giang, cậu nói chuyện đừng quá đáng như vậy! Gia cảnh của nhà chúng tôi thật sự có tình huống đặc thù, cậu cho rằng tôi muốn vậy sao? Tôi muốn cho con gái tôi một cuộc sống không tốt sao? Là tôi không có cách nào! Chuyện tôi có thể làm vì nó tôi đều đã làm! Tôi biết tôi vô dụng, tôi cũng biết tôi là một phế vật, nhưng cậu không thể phủ nhận toàn bộ tình yêu tôi dành cho con gái tôi, sau đó khiến nó không nhận lại tôi! Không thể, không thể..."

(Hoàn) Em trong tim tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ