Chương 43

3.5K 72 1
                                    

Được đại thiếu gia nâng niu, chăm sóc suốt hơn một tuần, vết thương trên tay Hứa tiểu tổ tông hồi phục rất tốt, vào thứ tư của tuần thứ hai cô đến bệnh viện gần trường để tháo băng gạc.

Nhìn vào vết thương đang bắt đầu kết vảy, Hứa Tư Ý thử cử động các ngón tay, cơn đau đớn đã không còn nhiều nữa.

"Tốt, vết thương của cô phục hồi khá tốt.", nữ bác sĩ mang mắt kính nắm lấy tay Hứa Tư Ý nhìn, sau đó bắt đầu viết đơn thuốc không nóng không lạnh nói: "Vết thương bắt đầu kéo da non sẽ hơi ngứa một chút, cố gắng đừng gãi, nếu không sẽ để lại sẹo. Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Hứa Tư Ý nghe xong gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Em có thể dùng tay phải được rồi không ạ?"

"Có thể."

"Tự ăn cơm, tự mặc quần áo, tự chải đầu đều được?"

"Tất nhiên." Nữ bác sĩ có chút buồn cười lại có chút kinh ngạc, "Không lẽ lúc trước những việc này cô đều không tự làm?"

Hứa Tư Ý thành thật đáp: "Đều là bạn trai em giúp. Em bị thương ở thành phố Đồng, bác sĩ ở bệnh viện nơi đó nói em tạm thời không thể hoạt động tay phải, cho nên luôn là bạn trai em chăm sóc em."

Nghe vậy, nữ bác sĩ rất kinh ngạc, tầm mắt cô từ gương mặt trắng nõn của Hứa Tư Ý dời ra ngoài hành lang. Một người thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên ngoài gọi điện thoại, từ góc độ của nữ bác sĩ nhìn qua thì thấy người kia thân hình cao lớn, góc nghiêng gương mặt sạch sẽ gọn gàng, khí chất thanh quý, anh tuấn bất phàm.

Giọng nữ bác sĩ vang lên trêu ghẹo: "Em gái à, bạn trai của em thật soái đấy!"

Hứa Tư Ý có chút ngại ngùng, thẹn thùng cười cười: "Anh ấy đúng là rất đẹp trai."

Nữ bác sĩ nói chuyện phiếm: "Nhìn tuổi của cả hai cũng không lớn, còn đi học sao? Là sinh viên?"

"Vâng."

"Học ở trường nào?"

"C đại."

"A, hóa ra hai học sinh từ trường tốt." Nữ bác sĩ cầm hóa đơn đưa cho Hứa Tư Ý, mỉm cười, "Chúc hai người lâu dài, sau này khi dùng dao kéo phải cẩn thận một chút."

Hứa Tư Ý cong cong khóe miệng "Cảm ơn bác sĩ." Nói xong cô liền đứng dậy ra ngoài.

Đi ra khỏi cửa lớn phòng khám cũng vừa lúc Cố Giang nghe xong điện thoại.

Thấy Hứa Tư Ý bước ra tới anh hơi nhíu mày, tiến đến nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn tinh tế của cô mà nâng lên, hạ mắt xem xét. Miệng vết thương đã kết vảy, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa vùng da non mịn ở lòng bàn tay cô, hỏi "Còn đau không em?"

Bất đồng với làn da mịn màng của cô, bàn tay của người thanh niên trẻ tuổi lại có một lớp chai mỏng, sờ vào lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.

Mặt Hứa Tư Ý hơi nóng lên, hơi lùi về sau một chút, "Không đau nữa rồi."

Cố Giang nhướn mắt nhìn về phía phòng khám, "Bác sĩ nói thế nào?"

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now