Chương 28

3.8K 89 5
                                    

Tuy rằng, giọng nói của Cố Giang bình thường vẫn luôn trầm thấp, nhưng lại là loại âm thanh đặc biệt mềm mại, trong trẻo, nên rất khó có cơ hội nghe được giọng anh trầm khàn như vậy, chưa kể người kia lại ở sát bên cạnh nói ra mấy lời đau khổ kia, ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Hứa Tư Ý lập tức hiểu ra.

Gương mặt của cô đỏ bừng, thân hình bé nhỏ cứng đờ trong lòng anh.

Người con trai đang ôm cô trong lòng lúc này, vai rộng chân dài, vóc dáng cao lớn lại rắn chắc, diện mạo tuấn tú, đẹp trai. Kỳ thực có thể dùng từ "Đàn ông trưởng thành" để hình dung.

Tâm trí của Hứa Tư Ý tuy đơn thuần nhưng không trẻ con, hành động tự nhiên này, trong những buổi học sức khỏe sinh lý năm cấp ba đều có nói qua rồi, hơn nữa với nhiều năm đọc tiểu thuyết ngôn tình, thì đương nhiên cô biết rõ là vào giờ phút này, trong tình cảnh này, với tình huống như vậy, tư thế mờ ám này, chữ "khó chịu" trong miệng anh mang hàm ý gì.

Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, phòng nghỉ lớn chỉ có 2 người họ.

Trái tim cô dường như nhảy lên đến tai rồi, khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó để chuyển chủ đề khác, bèn hỏi: "Anh không say sao?"

"Vẫn chưa." Cố Giang nhắm mắt, sống mũi cao đụng nhẹ lên làn da mềm mại ở cổ của cô, một mùi thơm ngọt ngào, mềm mại, tựa như bánh pudding làm từ sữa mới ra lò, "Nhưng sẽ nhanh thôi."

Cô nghe xong, lông mày hơi nhíu vào, "Vậy tại sao lại gạt em?"

Anh không biết mình rất nặng hay sao? Cô không cao, sức lực lại ít, đối với cô việc đỡ anh lên lầu là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Cố Giang khẽ nâng đầu lên, môi mỏng ngậm lấy vành tai đã đỏ của cô, "Dưới lầu rất ồn, tôi muốn đến nơi chỉ có hai chúng ta."

Mặt cô càng đỏ hơn, nghiêng đầu né tránh, một bên lảng trốn, một bên dùng tay đẩy môi anh ra, "Anh không say thì mau đứng dậy đi, đừng làm loạn nữa..."

Cái đẩy này làm cho Cố Giang hít vào một luồng khí lạnh, ngay lập tức giữ chặt hai tay đang đẩy của cô, trầm giọng nói: "Hứa Tư Ý, anh cảnh cáo em không được động đậy nữa."

Anh vốn dĩ đang rất nóng bức, cô vừa động, anh liền không chịu nổi.

"Vậy anh mau đứng dậy, anh nặng quá..." Hứa Tư Ý vừa nói vừa nhìn về phía Cố Gang.

Đôi mắt anh tối đen, ngày thường đôi mắt ấy tỏ ra sự thờ ơ, tẻ nhạt, nhưng lúc này, đôi mắt mắt sâu như biển, nhìn cô chằm chằm, tình cảm trào dâng trong ánh mắt, cuộn trào như sóng biển đang gầm thét vang trời.

Cô bị dọa cho bất động, một lúc sau không dám động đậy nữa, ấp úng, dò hỏi: "Học trưởng Cố Giang, anh hãy bình tĩnh lại, xúc động là ma quỷ."

"Tôi đã đủ bình tĩnh rồi." Cố Giang cười nói, tay trái chống xuống giường lấy điểm tựa để đứng lên, giữ khoảng cách với cô, ngón trỏ quấn lấy tóc cô chơi đùa, để di chuyển sự chú ý mình.

Nếu anh thật sự sốc nổi, cô hiện tại còn có thể nguyên vẹn sao?

"Nếu không thì..." Hứa Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ, "Anh thả em ra trước đi?" Theo như mạch truyện ngôn tình thì cứ mãi ôm ấp như thế này, anh sẽ càng thấy khó chịu hơn mà thôi.

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now