Chương 65

4.3K 57 1
                                    

Thấy chưa, trước đây cô đã nói gì rồi? Thứ gọi là da mặt đối với vị đại lão Smart này quả thật chỉ là vật ngoài thân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vẫn là không nên tiếp tục đề tài này với anh, miễn lại nghe thấy điều gì kinh thế hãi tục khiến cô chỉ trong một giây liền xấu hổ đến mức muốn nổ tung...

Cả khuôn mặt Hứa Tư Ý đều đã đỏ rực, cắn cắn môi, dời tầm mắt không nhìn Cố Giang nữa, cũng không lại yêu cầu anh ra ngoài, chỉ cầm lấy quần lót chó đốm của mình lặng lẽ lùi về trong chăn, che kín lại, bắt đầu mặc vào.

Cố Giang tiện tay vứt khăn lau tóc sang bên cạnh, mở rộng chân ra ngồi, hai cánh tay tùy ý rũ xuống giữa hai chân dài, nghiêng đầu, cứ thế ung dung mà nhìn một thân thể trong chăn lăn tới lộn đi.

Sau vài giây, một cánh tay nhỏ trắng như tuyết vươn ra từ trong chăn, cùng lúc đó, dưới chăn truyền tới giọng nói tinh tế mềm mại của cô, thầm thì: ''Làm phiền anh... Đưa áo lót cho em với. Cám ơn.''

Cố Giang quay đầu nhìn xuống, trên sàn nhà quả nhiên có một cái áo lót đang nằm. Màu đen trắng, chó đốm hoạt hình, cùng một loại hoa văn với cái quần lót lúc nãy.

Khom lưng nhặt lên, tiện tay đưa cho bàn tay nhỏ kia, ''Này.''

Đầu ngón tay cô gái nhỏ đụng phải dây áo lót, năm ngón tay mảnh dẻ nắm lại, muốn bắt lấy.

Cố Giang hơi hơi nhướn mày, tay lớn vừa nhấc, cô nháy mắt liền tóm vào không khí.

''...'' Hứa Tư Ý trong chăn hơi sững sờ, lại thử đi bắt lần hai.

Cũng giống hệt như lần trước, vừa mới đụng tới liền bị rút lại.

Bên ngoài ổ chăn truyền đến một tiếng cười nhẹ, lười nhác, nghe qua có vẻ tâm tình rất tốt.

Nghe thấy tiếng cười này, Hứa Tư Ý dù chậm chạp đến mấy cũng phản ứng lại, biết vị đại lão Smart này lại đùa giỡn với mình. Cô buồn bực, hai bên quai hàm tựa như cá vàng nhỏ mà phồng lên, kéo chăn thấp xuống, cặp mắt to đen nhánh lộ hết ra ngoài, nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh giường đang cong môi cười như không cười kia.

Hai ánh mắt trong không khí lần lượt giao nhau, đối diện ước chừng 5 giây.

Trong đôi mắt đen nhánh của Cố Giang có ý cười vô cùng nhỏ, nhìn cô chằm chằm.

Hứa Tư Ý bị anh nhìn đến mức xấu hổ lúng túng, rốt cuộc liền bại trận, dời ánh mắt đi, mở ra tay nhỏ, không được tự nhiên mà hắng giọng một cái, nói: ''Mau đưa quần áo cho em.''

Cố Giang ngoắc ngoắc tay với cô, ''Qua đây.''

Trong ánh mắt Hứa Tư Ý hiện lên chút mờ mịt, ''... Làm gì?''

''Anh mặc cho em.'' Giọng điệu hiện giờ của vị đại thiếu gia này, rời rạc lại tùy ý, giống như giúp cô mặc nội y là một chuyện cực kỳ tự nhiên bình thường như ăn cơm uống nước vậy.

''...'' Hứa Tư Ý bị sặc nước miếng của chính mình, trên trán thong thả trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, im lặng im lặng, nặn ra một nụ cười khô cằn, nói: ''Không cần, vẫn để em tự mình làm đi.''

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now