Chương 45

3.5K 87 1
                                    

Cố Bạc Chi và La Văn Lãng đều nổi danh là không rượu không vui, có hai tửu tiên ở đây muốn không uống rượu trên căn bản là không có khả năng.

Sau khi mọi người theo thứ tự ngồi vào vị trí, Cố Bạc Chi mới chậm rãi khui hai chai rượu đỏ, thong dong để xuống bàn rồi bình thản đẩy đến trước mặt Hứa Tư Ý, nói: "Em dâu, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, không say không về!"

Hứa Tư Ý sửng sốt một chút, hơi 囧, đang muốn khoát tay cười từ chối, Cố Giang ngồi kế bên đã lên tiếng trước, giọng thờ ơ: "Em ấy không uống rượu."

Cố Bạc Chi xì một tiếng, "Cũng không phải sinh nhật cậu, tôi nói chuyên với nhân vật chính hôm nay mà. Đêm nay thọ tinh lớn nhất, uống hay không phải hỏi ý em dâu, cậu nói không nghĩa lý gì hết."

"Đúng đúng!" La Văn Lãng xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, cợt nhả mà chen vào lý sự, "Anh Giang, người hầu nhỏ đã trưởng thành, anh không thể coi cô bé như con gái nữa. Uống một chút thôi! Rót rót!" Vừa nói vừa đứng dậy, cầm chai rượu lên rót vào ly của Hứa Tư Ý

Lâm Vị thấy thế, trợn mắt, hung hăng nhéo hông La Văn Lãng một cái đau điếng.

La Văn Lãng đau đến hít mạnh một hơi, gắt: "Đồ hư đốn muốn mưu sát chồng hả?"

Lâm Vị không để ý tới hắn, quay đầu cười nói với Hứa Tư Ý: "Tư Ý, hôm nay sinh nhật của em, ở đây em là lớn nhất, muốn uống rượu không tự em quyết định, chỉ cần thấy vui là được. . . ." Nói xong hơi khựng lại, trợn một cái xem thường đầy xinh đẹp, "Không cần để ý đến cái tên khốn này."

Trên mặt La Văn Lãng lộ ra nụ cười khô khốc, ghé qua bên tai Lâm Vị thấp giọng, nói: "Nay nhiều người mà, con mẹ nó chừa chút mặt mũi cho anh được không hả?"

Lâm Vị thản nhiên liếc hắn một cái, "Chỉ chướng mắt anh ăn hiếp con nít ngoan mà thôi."

"Không sao." Hứa Tư Ý tự hỏi một lát, cười nhẹ, "Như vậy đi, em uống một ly với mọi người."

Vừa nói vừa nâng cốc lên.

La Văn Lãng cười, vui tươi hớn hở chuẩn bị rót rượu cho Hứa Tư Ý, ai ngờ đúng lúc này, một bàn tay khớp xương rõ ràng bỗng vươn đến, lấy cái ly chắn miệng cốc lại.

La Văn Lãng dừng động tác rót rượu, ngây ngẩn cả người.

Hứa Tư Ý cũng ngây ra theo.

"Tôi nói, Hứa Tư Ý không uống rượu." Cố Giang mặt không thay đổi cầm lại cốc, đẩy một ly nước chanh đến trước mặt cô nhóc, ngón trỏ tùy ý gõ ly thủy tinh trong suốt một cái, "Em ấy uống cái này."

Cô lấy tay kéo kéo tay áo anh lại.

Cố Giang nghiêng đầu, người kề sát đến gần cô, "Ừm?"

"Như vậy không tốt lắm đâu." Bên tai vang lên tiếng nói mềm mại dịu dàng, thăm dò, nói: "Mọi người đặc biệt tới chúc sinh nhật em, vậy thì cụt hứng quá! Chỉ một ly nhỏ thôi, nhỏ xíu xíu thôi."

Cố Giang lười biếng đáp: "Không được."

Say rượu nhức đầu hại thân, anh không nỡ.

(Hoàn) Em trong tim tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant