Chương 48

3.6K 67 0
                                    

A?!

Cô gái tốt nhất trên đời? Tự nhiên được khen đến tận trời như vậy, làm Hứa Tư Ý cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng cũng có chút... vui sướng.

Trong lòng Hứa Tư Ý tràn đầy vị ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng hồng, đôi tay bé nhỏ mềm mại nâng lên, ôm chặt cổ Cố Giang. Sau đó kiễng chân, đưa môi đến bên tai anh thì thầm: "Không phải, anh mới là người tốt nhất."

Cố Giang nhắm mắt lại, ôm siết cô gái nhỏ trong lòng, một lúc sau, anh cọ nhẹ sống mũi lên trán cô, giọng trầm khàn nói: "Hứa Tư Ý, anh không tốt như em nghĩ đâu."

Hứa Tư Ý lắc mạnh đầu, nghiêm túc nói: "Anh rất tốt!"

Cố Giang mở to mắt, con ngươi đen láy nhìn chăm chú vào khuôn mặt mềm mại như tuyết của cô gái trước mặt. Mắt không thể hiện rõ thần sắc.

Đôi mắt của Hứa Tư Ý trong veo , sáng lấp lánh như thuỷ tinh, nhìn thẳng vào mắt Cố Giang, lặp lại lời nói một lần nữa: "Anh rất tốt, thật đấy!"

Dường như có ma xui quỷ khiến, ánh đèn trong phòng bỗng lập loè trong vài giây. Hứa Tư Ý đột nhiên nhớ lại những ngày đầu khi mới nhập học, ở Lam Vẫn, cô cùng Vương Hinh cùng xem một bộ phim điện ảnh Nhật Bản.

Trong phim có một câu thoại: "

"Anh là vị thần cai quản sông núi, còn cô là thiếu nữ vì thần mà toả sáng"

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang chếch dần về phía tây. Những tia nắng cuối cùng ấm áp nhuộm đường chân trời thành một màu đỏ rực rỡ.

Môi Cố Giang khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn thật kĩ người con gái trong lòng. Còn Hứa Tư Ý khoé môi cong cong, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh.

Cứ như vậy không nói lời nào trong vài giây.

Cố Giang cúi đầu, mũi chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô gái, thích thú cười nhẹ một tiếng.

Hứa Tư Ý chớp chớp mắt, ngại ngùng hỏi: "Anh cười cái gì thế?"

Cố Giang không nói lời nào, đột nhiên ôm chặt cô một lần nữa. Động tác của anh hoàn toàn bất ngờ, đôi chân cô gái nhỏ mất trọng lượng lơ lửng trên không chung, làm cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, đôi tay vô thức ôm anh càng chặt hơn, không biết anh muốn làm gì.

Cố Giang đột nhiên sải bước chân lớn vào nhà tắm.

Hứa Tư Ý ngẩn cả người: ⊙o⊙

Sau đó được đặt trên bồn rửa trong phòng tắm.

Cho dù bị ngăn cách bởi lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được bề mặt đá cẩm thạch lành lạnh. Cô xấu hổ mặt hơi ửng đỏ. Hứa Tư Ý co rúm lại, vô thức muốn nhảy khỏi bồn rửa chạy đi.

Chưa kịp để cô có thể chạy thoát, Cố Giang cúi người, nghiêng về phía trước, hai tay đặt ở hai bên, hoàn toàn giam cầm cơ thể nhỏ bé của cô vào không gian riêng của mình.

Phòng tắm nhỏ hẹp, cơ thể anh toả ra mùi hormone lành lạnh nam tính hơn bình thường.

Hứa Tư Ý đỏ bừng mặt, nhập ngừng nói: "Anh..."

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now