Chương 2

15.6K 375 13
                                    

Anh tiện tay đem áo trắng phủ lên áo khoác, hơi quay người lại, Hứa Tư Ý có thể thoáng thấy được một phần bụng dưới gầy mà cứng rắn.

Phía trên là đường nhân ngư gợi cảm mà xa lạ, bên trái vị trí thắt lưng có thể lờ mờ nhìn ra được một hình xăm.

_________________________________________________________

Hiển nhiên, những lời này của đối phương là đáp lại câu nói trước đó của cô.

"Xin chào học trưởng, tôi là Hứa Tư Ý!" Tình huống lúc này căn bản là không hề phát sinh bất cứ rắc rối nào, thế nhưng Hứa Tư Ý vẫn lúng túng đến phát nổ.

Trên bục giảng được điêu khác hoàn mỹ, cô dường như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng, nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Quả thật đừng nói Hứa Tư Ý, ngay cả đến phó chủ tịch cũng không dự đoán được vị ngồi sau kia lại nói ra những lời này, thoáng chốc cũng ngẩn ra. Cũng may, anh chưa đến vài giây liền phản ứng lại, cười nói, "Không sai không sai, bạn học, bạn làm tốt lắm. Về sau nhất định phải tự tin chút nha!"

"....Cảm ơn" Hứa Tư Ý hoàn hồn, như được đại xá, nói xong liền bước nhanh đi xuống bục giảng, thấy hàng thứ 3 vừa vặn không có ai ngồi, cô chạy nhanh ngồi xuống.

Ánh mắt mọi người hết dừng ở Hứa Tư Ý rồi lại nhìn về phía hàng ghế cuối cùng, cứ thế chuyển vài vòng cho đến khi không phát hiện có gì phát sinh phía dưới, liền nhìn về bục giảng lại.

Hứa Tư Ý phồng quai hàm, thở ra một hơi.

Người kia, hẳn là, không lại nhìn về bên cô đó chứ?

Nhịp tim cô đập dồn dập, vẫn chưa kịp hồi phục, bình tĩnh lại, nhưng sau đó vẫn trộm đưa mắt về hàng cuối, lại phát hiện ra rằng không biết từ khi nào ở nơi đó lại nhiều ra một nam sinh. Nam sinh áo trắng, quần đen, giống như mới từ một chỗ nghiêm trang đến đây, đứng đối diện với Cố Giang, đang nói gì đó, thần sắc khẩn trương.

Cố Giang ngồi bắt chéo chân, mặt không chút thay đổi, lúc này vẫn là vẻ mặt ngạo mạn, xa cách cùng không kiên nhẫn đó.

Một lát sau, anh dường như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên nâng mắt nhìn lên. Ánh mắt kia giống như chim ưng đang nhìn con thỏ nhỏ chuẩn bị bị vây bắt là cô, vừa sắc bén vừa chính xác, tựa như không hề có sai sót nào.

Tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau trong không trung. Ánh mắt Cố Giang dừng trên mặt Hứa Tư Ý.

Vì sự việc diễn ra quá nhanh, cô trở nên luống cuống, cứng đờ, rồi cố gắng làm như không có việc gì, yếu ớt đem ánh mắt dời đi, nhìn bảng đen, nhìn bàn giáo viên, lại nhìn sang màn chiếu, giấu đầu lòi đuôi hết nhìn đông tới nhìn tây.

Cố Giang nhướn mày, thờ ơ dời tầm mắt đi.

Cô nhóc đó ngồi ở ghế ngoài cùng hàng thứ ba, lưng thẳng tắp, ngồi đoan đoan chính chính như một cô bé. Tư thế ngồi làm làn váy của cô bị kéo lên, lộ ra đôi chân mảnh khảnh.

Hai bên đầu gối trắng noãn như tuyết, bắp chân bé khoảng một quả cầu.

........

(Hoàn) Em trong tim tôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя