Chương 11

9.2K 294 27
                                    

Editor: Ryan

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng lực đánh vào không hề nhỏ, cả người Hứa Tư Ý như rơi vào trạng thái hôn mê.

Lúc này, vài nữ sinh từ thư viện nói nói cười cười đi tới, đột nhiên, các cô tựa hồ nhận thấy được cái gì, không dám nhìn lộ liễu mà chỉ liếc mắt để trộm ngắm về phía bên kia.

"Trời. Mình có nhận nhầm không? Đó là Cố Giang?"

"Đúng không........."

"Nữ sinh đứng đối diện với anh ấy là ai?"

"Không biết nữa."

Mấy nữ sinh vừa đè thấp cổ họng xì xào bàn tán vừa đi vào cửa kí túc. Ngay sau đó, giọng nói mười phần mạnh mẽ của cô trông coi kí túc xá lại vang lên, thét to: "Còn năm phút nữa tắt đèn, lập tức đóng cửa, còn không đi vào nhanh!"

Hứa Tư Ý lúc này mới lấy lại tinh thần, nhịp tim không hiểu sao đập rất nhanh.

Ánh mắt Cố Giang nhìn chằm chằm cô, thần sắc không thay đổi, giây lát, hướng về cửa lớn hất hất cằm, ý bảo cô cần phải trở về.

"........." Môi Hứa Tư Ý khẽ động, "Tạm biệt." Nói xong cũng không chờ anh đáp lời, cô xoay người, vội vàng chạy về phòng trọ.

Bóng đêm mênh mông, ánh trăng nhạt nhòa.

Bóng dáng mảnh khảnh theo tầm nhìn dần biến mất, Cố Giang thu hồi tầm mắt, gạt tàn thuốc, bỗng nhiên ý tự giễu lan ra khóe môi, xoay người chạy đi.

Trí nhớ cmn (con mẹ nó) là thứ rất không đáng tin cậy.

Nhiều năm như vậy, người ta sớm đã quên anh đến cặn bã cũng không còn.

*

Ngày hôm sau chính là ngày diễn ra tiệc tối chính thức.

Phó chủ tịch Quản Thúc buổi tối ngày hôm trước ở diễn đàn đã phát ra thông báo, yêu cầu những trợ lý thư kí không tham dự tiết mục biểu diễn, buổi sáng tám giờ phải đến trung tâm hoạt động để phối hợp với Bộ tuyên truyền bố trí sân khấu. Bởi vậy, Hứa Tư Ý ngoan ngoãn dậy thật sớm, mơ mơ màng màng rửa mặt xong, vừa cắn mấy cái bánh nhỏ mua từ căng tin vừa đi đến nơi tập trung.

Nhưng mà, cô vừa đến thì nhận ra toàn bộ hội trường cũng chỉ có sáu người. Hai người chuyển bàn, hai người bơm bóng, còn có một người đang cùng thầy cô chỉnh ánh sáng đèn màu – là Phó chủ tịch Quản Thúc.

Một cơn gió nhỏ chợt thổi qua, thật là thê lương.

...........Tình huống gì đây? Chẳng lẽ cô nhớ nhầm thời gian?

Mở di động ra kiểm tra cái thông báo kia, đúng là tám giờ tập trung. Hứa Tư Ý hoài nghi nhíu mày.

"Tới sớm như vậy à?" Đột nhiên, một giọng nam sáng sảng ở bên tai vang lên, cười, cùng cô chào hỏi.

Hứa Tư Ý quay đầu, thấy vị trợ lý cùng học tiế tiếng Anh với mình Mã Tiên Lực, thì cũng cười cười đáp lại, "Cậu cũng tới sớm mà." Nói xong cô dừng lại rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, ".........Không phải nói tám giờ tập trung sao? Những người khác đâu? Bí thư trường cùng trưởng phòng Bộ tuyên truyền đâu?"

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now