Chương 6

9.7K 339 64
                                    

Vào ngày thứ ba của tuần học thứ ba, Hứa Tư Ý ăn trưa xong liền trở về ký túc xá, bật máy tính lên đăng nhập vào trang Tấn Giang, bắt đầu làm một việc trọng đại trước lúc ngủ trưa - đọc truyện. Đây là thói quen từ lâu của cô, trước khi ngủ trưa phải gặm nhấm vài trang sách mới an tâm.

Gần đây cô có tìm được một cuốn truyện về thanh xuân vườn trường, tên là " Học trưởng bá đạo yêu thích tôi". Mặc dù cái tên có hơi cẩu huyết lại còn thô bỉ, nội dung..... ừ thì cũng cẩu huyết, thô bỉ không kém nhưng đúng lúc có thể đọc giết thời gian.

Vừa đọc được hai trang, Trương Địch Phi cùng Vương Hinh đi lấy nước nóng đã quay trở về.

"Lại đọc truyện?" Vương Hinh đặt ấm nước xuống thuận miệng hỏi: "Không ngủ trưa?"

"Còn sớm mà, mình phải đọc thêm 20 phút nữa." Hứa Tư Ý nói.

Vương Hinh gật gật đầu, cởi áo khoác, leo lên giường trên. Có lẽ do quá mệt vì dậy quá sớm lại phải học chuyên ngành đến tận trưa nên rất nhanh đã nghe tiếng cô hít thở đều và chìm vào giấc ngủ.

Giờ là lúc nghỉ trưa nên toàn bộ khu ký túc đều trở nên im ắng.

Hứa Tư Ý tay trái chống cằm, tay phải lăn lăn con chuột, phải mất đến tận 15 phút, quả nhiên câu chuyện chẳng có gì bất ngờ xảy ra, cô uể oải ngáp một cái, đóng máy tính lại chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói: " Lúc nào mình mới có vinh dự được đọc kiệt tác của cậu đây?"

Hứa Tư Ý hơi ngẩn ra, quay lại, chỉ thấy Trương Địch Phi đang uống cà phê, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào mà nhìn cô.

" Cậu nói vậy là ý gì?". Hứa Tư Ý không hiểu ý cô.

Trương Địch Phi đặt cốc cafe xuống bàn, " Buổi liên hoan lớp lần trước chẳng phải cậu nói thích sáng tác sao? Cậu đã viết được những gì rồi?".

"Mình chỉ viết chơi chơi thôi, hồi mới vào cấp ba có tập tành viết vài đoạn văn...." Cô cười, "Hiện tại cũng chỉ có viết nhật ký."

"Đề tài về gì thế?"

"Về.... mẹ mình". Hứa Tư Ý nói, hàng mi hơi rũ xuống, không có nói thêm gì nữa.

Trương Địch Phi nhìn cô chăm chú, qua nửa ngày, mới gật đầu, "Mình hiểu mà, ai cũng có bí mật riêng."

Hứa Tư Ý không nói gì.

Trương Địch Phi tựa đầu vào vách tường, rồi hất cằm về phía cô, "Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa."

Lúc này, Vương Hinh vốn đang ngủ bỗng tỉnh lại, nằm trên giường mơ hồ nói: "Này, sao hai người còn chưa ngủ? Buổi chiều còn có tiết đấy."

Trương Địch Phi ho sặc ra một tiếng kinh hãi: "Cái gì cơ?"

Vương Hinh mắt trợn trắng: " Thì môn học tự chọn đấy. Cậu với Tư Ý chọn Tiếng Anh giao tiếp, mình và Trần Hàm chọn Hướng nghiệp, đều bắt đầu học vào tuần thứ ba. Cậu không biết cách tải thời khóa biểu xuống à?"

Trương Địch Phi "hừ" một tiếng, nhíu mày bực bội: "Vấn đề là buổi chiều mình còn có việc rất quan trọng, không thể không đi được."

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now