Chương 58

2.7K 56 1
                                    

"Khụ. . . . . ." Valros ho khan vài tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà tàn bạo, cả giận quát: "Lâm Lan mày giỏi lắm, mẹ nó dám tìm nhiều thằng giúp đến vậy! Con khốn kia ở đâu? Kêu con khốn đó ra đây cho tao!"

"Tôi ở đây." Một giọng nữ trung niên chợt vang lên, dùng tiếng Pháp mà trả lời.

Mấy người trong phòng khách quay đầu, mẹ Hứa – tức Lâm Lan thong thả từ phòng ngủ đi ra. Người phụ nữ trung niên này mặc làn váy trắng tinh thuần khiết, thân hình nhỏ bé và yếu ớt, khuôn mặt mang theo dấu vết thời gian không chút phấn son kia ngước cao, vẫn xinh đẹp như ngày xưa, biểu cảm lạnh nhạt mà bình tĩnh.

Valros giùng giằng muốn đứng lên khỏi mặt đất, nghiêng đầu qua chỗ khác, hung hăng trừng bà, nghiếng răng nghiến lợi nói: "Con điếm thối tha!"

Lâm Lan hờ hững nhìn người đàn ông Pháp mặt mũi bầm dập chật vật không chịu nổi kia, không trả lời, chỉ cười cười với Cố Giang, nói: "Cậu Cố, cám ơn cậu giúp tôi mang tên súc sinh này về, thật sự cảm ơn cậu. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà tôi, tôi muốn nói riêng với Valros, mời cậu và hai người bạn của cậu đi ra ngoài trước."

Nghe vậy, bác Bạch vô cảm mà lễ phép khuyên: "Thưa bà Lâm, lúc trước chúng tôi có điều tra về Valros. Tên đàn ông gọi là Valros này trước khi đến Trung Quốc gặp bà thì sinh hoạt cá nhân đã rất hỗn loạn, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Hắn là phần tử nguy hiểm, tôi đề nghị dưới tình huống như vậy, bà không nên đến gần khắn."

". . . . . ." Mẹ Hứa nhíu mày, hình như đang rất do dự.

Hứa Tư Ý nhẹ nhàng cầm tay mẹ Hứa, đè giọng, "Mẹ, mẹ còn gì để nói với tên cặn bã này? Trực tiếp ly hôn đi, để tên ma bài bạc này tự sinh tự diệt không phải tốt sao."

"Ly hôn thì chắc rồi." giọng Mẹ Hứa nhàn nhạt, "Nhưng quyền nuôi nấng Charles, với tiền và thanh xuân mà mấy năm nay mẹ phí hoài cho súc sinh này, mẹ phải đòi một câu trả lời hợp lý."

"Đòi trả lời hợp lý?" Hứa Tư Ý nghĩ nghĩ, không rõ lắm, "Mẹ muốn hắn trả tiền cho mẹ? Nhưng hắn thua sạch hết tiền rồi, tài sản duy nhất còn lại là cái nhà này, mẹ muốn hắn để căn nhà này lại cho mẹ à?"

"Có lẽ còn có cách khác." Mẹ Hứa nghiêng đầu lộ ra nụ cười với Hứa Tư Ý, vươn tay sờ gương mặt mềm mại khéo léo của con gái, "Con và Cố Giang ra ngoài trước đi."

Hứa Tư Ý lắc đầu, "Không được, con không thể để mẹ lại một mình với Valros, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao."

"Không phải các con trói hắn lại rồi sao?" Mẹ Hứa nói, "Còn có chuyện gì được?"

"Nhưng mà. . . . . ."

"Như vậy đi. Con và Tư Ý ở lại đây." Cố Giang thản nhiên nói với mẹ Hứa, "Những người khác đi ra ngoài."

Lâm Lan chần chờ, "Hai con. . . . . ."

"Bác đã nói là chuyện nhà, người ngoài thật không tiện ở đây." Cố Giang nhìn bác Bạch và anh cơ bắp một cái, gật gật đầu.

Hai người nhìn nhau, không nói gì mà xoay người đi ra.

Cửa phòng mở ra lại đóng cửa.

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now