Chương 23

5.9K 111 1
                                    

Trans: chi mai

Khách sạn cách trường khoảng gần 2km, khoảng cách này không quá gần cũng chẳng phải quá xa. Hôm nay cách ngày quốc khánh 1 tháng 10 chỉ còn có một ngày, cộng với buổi sáng hôm nay Hứa Tư Ý không có lớp nào, nên cô cũng không vội vàng, xem như việc đi bộ về trường sau bữa ăn sáng là rèn luyện thân thể.

Cố Giang im lặng đi bên cạnh cô.

Sau vài phút, cả hai cũng chẳng nói với nhau câu gì.

Thành thật mà nói những ngày vừa qua Hứa Tư Ý cũng biết và dần quen với việc vị lão đại này sẽ hay mở miệng nói những lời cợt nhả, nhưng sau một hồi tỏ tình ngày hôm qua, cô vẫn còn có chút ngại ngùng. Vì vậy, việc vai kề vai đi cùng nhau trên một con đường như thế này, khiến mặt cô đỏ bừng, cảm thấy hai người có chút thân mật.

Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một giọng nói: "Có mang theo tiền không?"

Giọng nói ấy lạnh lùng, thản nhiên, tựa như không một chút để ý, so với ngày thường không có sự khác biệt nào.

Hứa Tư Ý lâm vào trạng thái bất động. Người ta đi tỏ tình mà vẫn bình thản, ung dung, cô là người được tỏ tình, không phạm lỗi gì, lại còn cảm thấy quẫn bách và xấu hổ, tại sao lại như vậy chứ? Sao kịch bản lại đảo lộn thế này?

Cô nhẹ nhàng trả lời, trưng ra một bộ dạng cũng vô cùng bình tĩnh, gật gật đầu "...Dạ có mang. Anh hỏi làm gì?"

"Cho tôi mượn 20 tệ."

'.......Phốc' Hứa Tư Ý bị nước miếng của mình làm cho bị sặc. Cô cho rằng mình đang nghe nhầm, "Cái gì?"

"Tôi không mang theo tiền." Cố Giang nhẹ nhàng bâng quơ nói. Buổi sáng anh nhận điện thoại La Văn Lãng gọi đến, anh sợ cô đợi lâu nên vội vàng mặc quần áo, chạy liền đến đây, ví tiền cũng để quên ở nhà. Sau đó anh ngáp một cái, đưa mắt hướng về phía tiệm bánh bao ở phía trước, nâng nâng cằm, "Đói bụng rồi."

Hai phút sau, trước cửa tiệm bánh xuất hiện hai người: một cao lớn, một thấp bé. Hứa Tư Ý từ trong cặp sách lấy ra ví tiền có hình chú vịt Tiểu Hoàng, lôi ra mấy tờ tiền lẻ, cầm trong tay, nhìn một lượt tất cả các loại bánh bao, bánh mì, điểm tâm cũng như đồ ăn vặt, hỏi Cố Giang: "Anh muốn ăn cái gì?"

Cố Giang chọn 2 cái bánh bao, 1 quả trứng gà, 1 ly sữa đậu nành.

Gói đồ ăn xong, chủ tiệm bánh mỉm cười đưa đồ ăn sáng cho họ nói: "Tổng cộng hết 7 tệ."

Hứa Tư Ý rút tờ 10 tệ ra, lấy lại 3 tờ tiền cùng với mấy đồng kim loại. Cô đếm đếm mấy đồng tiền xu, kéo khóa kéo của ngăn tiền xu để bỏ vào, rồi lại cất ví vào trong cặp sách.

Hai người rời khỏi tiệm bánh bao.

Cố Giang cầm theo túi đồ ăn cùng li sữa đậu nành, đột nhiên nói: "Thêm wechat đi, tiền ăn sáng tôi sẽ gửi cho em bằng phong bao lì xì."

Hứa Tư Ý nghe xong, xua xua tay: "Không cần, không cần đâu. Chỉ có 7 tệ mà thôi, không nhiều lắm đâu, coi như em mời anh."

Cố Giang giống như không nghe thấy lời cô nói, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở màn hình, bật wechat, vào tìm kiếm bạn bè, ngón tay dừng lại, mắt không ngước lên, hỏi: "Số wechat là bao nhiêu?"

(Hoàn) Em trong tim tôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя