Chương 57

3K 61 0
                                    

Hứa Tư Ý liếc vị đại thiếu gia cà lơ phất phơ kia trên giường, lại nhìn mái tóc ướt sũng nhỏ nước của anh, cô lặng im mấy giây, vào toilet cầm máy sấy đi ra.

"Sấy tóc trước đi." Cô đưa máy sấy tới trước mặt Cố Giang.

Cố Giang rũ mắt, nhìn máy sấy một cái rồi dời đến gương mặt trắng nõn đang đỏ bừng bừng của cô, ngoắc ngoắc tay rồi lười biếng nói: "Em sấy cho anh đi."

". . . . . ."

Bộ anh không có tay sao?

Cố Giang dán mặt nhìn cô chòng chọc: "Lại diễn độc thoại nội tâm cho anh à."

". . . . . ." Anh biết đọc suy nghĩ hả? Hứa Tư Ý cứng họng, nở môt nụ cười khô khốc, "Không có." Sau đó kiên trì ngồi trên giường, cắm điện vào, giơ máy sấy từng bước từng bước đến gần anh.

Cổ tay căng thẳng, bị một lực kéo kéo mạnh qua.

Cố Giang ngồi thẳng dậy, hai chân dài tùy ý co lại mà để cô lên chân mình. Hai người ngồi đối mặt nhau.

Mặt Hứa Tư Ý càng hồng mà bật công tắc lên.

Tóc trên trán anh rũ xuống hơi chặn đi đôi mắt đen sâu lạnh lùng. Hứa Tư Ý một tay giơ máy sấy, một tay khẽ chạm vào mái tóc anh, sấy kỹ càng.

Khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm sạch sẽ nhẹ nhàng trên người anh.

Cả quá trình, Hứa Tư Ý im lặng sấy tóc cho Cố Giang, Cố Giang cũng lặng thinh nhìn chăm chú cô, tùy ý để bàn tay nhỏ kia sờ tới sờ lui đầu như đang vuốt đầu chó.

Trong phòng chỉ có tiếng gió thổi vù vù của máy sấy.

Máy sấy hơi nặng, Hứa Tư Ý một tay cầm, không bao lâu đã cổ tay đã thấy mỏi nhừ, lập tức đổi qua tay kia.

Tóc Cố Giang rất dày, mỗi khi sấy tóc cho anh là phải tốn hơn mười phút mới khô.

"Được rồi." Cố Giang tiện tay giật máy sấy đi, tắt nguồn, ném qua một bên.

Hứa Tư Ý chớp mắt một cái, nhíu mày, vươn tay sờ sờ làn tóc đen vẫn còn hơi ẩm của anh, "Nhưng tóc anh còn chưa khô, sẽ bị cảm mất."

"Sẽ không." Giọng điệu anh rất tùy tiện, ngón tay thon dài theo thói quen mà ve ve lấy làn tóc của cô, quấn vài vòng ở đầu ngón tay nhẹ nhàng hôn một cái, "Đàn ông sức khỏe tốt lắm."

Cô lại đi lấy máy sấy, "Em sợ anh lạnh."

Cố Giang thò cánh tay qua kéo người trở về, ôm vào ngực, nắm bàn tay mềm mại của cô đặt tới bên miệng hôn một cái, giọng cực trầm, "Anh sợ tay em mỏi." Nói xong lập tức ôm cô nằm ở trên giường, nhéo mũi cô một cái khẽ, giọng rất nhạt, "Nằm mau, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."

Được rồi.

Nghe xong lời này, Hứa Tư Ý lập tức ngoan ngoãn nằm bất động, hai tay nhỏ ôm lấy cổ anh, ngửng mặt lên, "Vậy nói đi."

Cố Giang cúi mi miễn cưỡng nhìn cô bé của mình, "Nói xem, mười tháng tôi không có bên em, bảo bối của tôi có ngoan không?"

"Có." Hứa Tư Ý nghiêm túc gật gật đầu, mắt to lấp lánh mà trong suốt, "Ngoan."

Cố Giang nâng cằm cô lên, híp mắt hỏi, "Có ai theo đuổi em không?"

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now