Chương 20

6.5K 122 2
                                    


". . . . . ." = =

Không phải Hứa Tư Ý khoa trương, sau khi nghe anh giải thích xong cô có cảm giác toàn thân mình đang nổi lên một tầng da gà.

Sau nửa giây yên tĩnh một cách quỷ dị, cô đỏ mặt lặng lẽ nhìn xung quanh, xác định xung quanh mọi người không có ai chú ý đến bọn họ, ho nhẹ hai tiếng, xấu hổ cười lễ phép, thấp giọng nói: "Cố học trưởng, em biết anh rất hài hước, nhưng mà lời này của anh sẽ dễ làm cho người ta hiểu lầm."

Cố Giang nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt: "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm anh. . . . . ."

Ai ngờ Hứa Tư Ý chưa nói hết câu, La Văn Lãng đầu tóc như hoa hoa công tử kia đã đi vào cửa hàng , oán giận mở miệng nói : "Mua nước cũng mua lâu như vậy, người không biết chắc còn tưởng rằng Cố gia cậu tính bao cả chỗ này đấy . . . . . ."

Theo ngay vào sau là một thiếu niên cao gầy, tóc đầu đinh húi cua, sau cổ và ngón trỏ đều có hình xăm. Là Triệu Duẫn Hạo.

Trong lúc nhất thời, cả cửa hàng tiện lợi xảy ra vài phần biến hóa kì lạ, mấy vị khách trong cửa hàng giống như bị cái gì dọa sợ, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Ngay cả bác gái thu ngân cũng không ngừng liếc mắt sang bên này, ánh mắt kia thập phần cảnh giác cẩn thận, dùng toàn bộ kinh nghiệm đã từng thấy du côn của những năm chín mươi mà âm thầm quan sát.

So sánh thì bạn học Hứa Tư Ý có phần bình tĩnh hơn hẳn. Ánh mắt cô lướt qua vị để tóc đầu đinh, vị nhìn có vẻ ăn chơi cùng vị lão đại bên kia, rồi lại nhìn một vòng về phía những người xung quanh, trong đầu chậm rãi hiện ra mấy chữ vàng: băng đảng chuyên hành hung người.

Trái một người, phải một người, đứng giữa là vị đại gia của đại gia. Đội hình có thể nói là vô cùng hoành tráng. (Beta: bản gốc là dùng từ tả hộ pháp, hữu hộ pháp để nói về La Văn Lãng và Triệu Duẫn Hạo; :v vì để cho mọi người thấy nữ chính đáng yêu ra sao, mình mới note lại cho mọi ng biết)

Lúc này, ánh mắt của Cố Giang từ trên người Hứa Tư Ý mới thu hồi lại, sải dài bước chân đi đến quầy thu ngân.

Tả hộ pháp – La Văn Lãng đi tới bên người Cố Giang, tầm mắt chuyển ra phía sau, nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn đứng cách đó không xa, ngữ khí trêu chọc, nhướn mày nhìn Cố Giang, "Tiểu thư kí của cậu còn chưa đi à ?"

". . . . . ." anh trai trăng hoa này, phiền anh hơi chút chú ý một chút cách xưng hô của mình, cô không phải là "Tiểu thư kí", OK? Lại còn là cái gì mà "tiểu ngốc tử" với "tiểu thư kí" chứ, băng đảng chuyên hành hung người các anh thích đặt biệt danh ngớ ngẩn cho người khác như vậy sao. . . . . .

Hứa Tư Ý cạn lời, còn thật thà ngẫm nghĩ về vấn đề này, sau đó kết luận đại khái là tên của mình lưu lại ấn tượng không đủ sâu sắc cho các thành viên của hội học sinh, nghĩ vậy cô liền minh bạch, nhìn La Văn Lãng mỉm cười, uyển chuyển nhắc nhở: "La học trưởng, về sau anh có thể gọi em là Tư Ý ."

"Được!" La Văn Lãng nghe xong nhếch miệng cười, sảng khoái đáp ứng với cô. Ngay sau đó liền quay đầu tiếp tục nhìn Cố Giang, ngón tay cái giương lên, "Vừa lúc hôm nay là sinh nhật chị họ, lão Triệu mời, hay là cậu mang theo cô gái nhỏ mềm mại kia của cậu đi cùng đi?" Nói xong lại liếc mắt nhìn Triệu Duẫn Hạo một cái "Được không lão Triệu?"

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now