Chương 21

5.5K 147 15
                                    

...... Sao lại tới lần nữa vậy.

Dồn em vào vách tường chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của anh?

Cố Giang rất gần nên mùi thuốc lá cùng hương bạc hà mát lạnh trên người anh cứ thế xâm lấn toàn bộ giác quan của Hứa Tư Ý. Cô bất giác nhíu mi, hạ tầm mắt, cổ rụt về sau, cùng anh kéo giãn khoảng cách, rồi cười cười, giọng nói trước sau như một ôn hòa mềm mại: "Bạn anh còn đang đợi, chúng ta vẫn là đừng để bọn họ chờ lâu."

Nói xong xoay cổ tay, muốn rút tay về.

Cố Giang tâm tình trong mắt không rõ, cứ thế đứng đấy nhìn chằm chằm cô.

Cô thử rút tay vài giây thì phát hiện đối phương không có ý định buông ra, liền có chút không biết nói gì. Cô lặng im một lát, khẽ thở dài, đành phải lại thay đổi phương thức biểu đạt: "Được được em đầu hàng, lão đại, hai ta đều lui một bước đi", hơi dừng rồi nói tiếp: "Đi tham gia sinh nhật trước, có chuyện gì...... lúc sau chúng ta lại nói. Có được không?"

Cố Giang lại nhìn cô một hồi lâu, sau đó, bàn tay đang nắm tay cô buông lỏng ra.

Đứng ở ngõ nhỏ, phóng mắt nhìn lại phía trước liền thấy, không cần người dẫn đường cũng biết đi như thế nào. Hứa Tư Ý tim vẫn còn đập nhanh, mặt cũng còn có chút hồng, dán sát tường xê dịch ra vài bước, chờ đến khi rời khỏi phạm vi khống chế của Cố Giang, bước chân lập tức bước nhanh hơn hướng phía đầu kia của đường tắt mà đi.

Gió đêm mùa thu đã mang theo hơi lành lạnh.

Đột nhiên sau lưng một giọng nói theo gió rời rạc truyền đến, nhẹ nhàng bâng quơ, "Giả bộ hồ đồ liền cho là xong?"

"......" Hứa Tư Ý đưa lưng về phía anh, ánh mắt khẽ biến đổi.

Cố Giang nghiêng đầu, tầm mắt xuyên qua bóng đêm cùng ánh đèn dừng ở trên người Hứa Tư Ý. Ngay khi giọng anh vừa dứt, thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô cùng động tác chân trong nháy mắt cứng đờ, nhưng cô không dừng bước, cũng không quay đầu lại, giây tiếp theo liền thể hiện như không có việc gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Anh hơi nheo mắt.

Vài giây sau, đại thiếu gia từ khi sinh ra tới giờ lần đầu tiên bị người ta ngó lơ còn bị bỏ rơi lẻ loi tại chỗ liếm liếm hàm răng, nhấp nhấp môi, nhưng vẫn trào phúng cười một tiếng, cúi đầu, hàm răng khẽ chuyển động gọi ra một cái tên:

"Hứa Tư Ý."

*

Chỗ lão Triệu mời cơm là tiệm lẩu cách cửa nam đại học C một con phố, làm ăn hàng năm đều rất tốt, là nơi được sinh viên đại học C khi liên hoan chọn nhiều nhất.

Theo tin tức đáng tin cậy nào đó do "nhân sĩ " truyền ra, ông bà chủ tiệm lẩu này đều là người nơi khác đến, đến từ vùng xuất xứ của món lẩu này, hương vị tất nhiên là rất ngon. Bất quá, cửa hàng này làm ăn có thể tốt như vậy, trừ bỏ hương vị ngon, nguyên nhân càng quan trọng lại là câu chuyện tình yêu của ông bà chủ.

Loại chuyện tình yêu nào sẽ có lực hấp dẫn như vậy?

Tương truyền, bà chủ là sinh viên đại học B tiếng tăm lừng lẫy, mà ông chủ lại là ông chú chủ cửa hàng trái cây hơn bà chủ đến tận 14 tuổi. Hai người bọn họ gặp nhau ở quê nhà, nhất kiến chung tình, nhưng một người tốt nghiệp trường đại học danh giá tiền đồ vô lượng, một người từng ly hôn, hơn nữa là người đàn ông lớn tuổi không có thành tựu, dĩ nhiên liền bị cả nhà gái phản đối mãnh liệt.

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now