Chương 52

3.2K 52 0
                                    

Sáng hôm sau.

Hứa Tư Ý vốn sẽ cùng với mấy người La Văn Lãng cùng đi tới sân bay tiễn Cố Giang, nhưng lúc trước cô có đăng ký tham gia cuộc thi tuyển chọn thành viên cho "Năng lực sáng tạo", giáo sư hướng dẫn yêu cầu họp nhóm ngay hôm nay, không thể đến muộn càng không thể xin phép vắng mặt. Vì vậy, Hứa Tư Ý không có khả năng đến tiễn Cố Giang.

Cố Giang cũng không muốn cô phải khó xử, quyết định thay bằng việc nắm lấy cằm cô, ở ngay dưới tầng nhà trọ, trao ngay một nụ hôn.

Nụ hôn nóng bỏng đúng chuẩn kiểu Pháp.

Chiếc hôn vừa dứt, Hứa Tư Ý bị anh bắt nạt, hai má khẽ ửng đỏ, đôi mắt to mơ màng như rơi vào sương mù, yên lặng, lưu luyến, lấy tay kéo kéo vạt áo Cố Giang, "Phải nhớ thường xuyên gọi về cho em."

"Ừm."

"Em biết anh không có cách nào vừa làm việc cùng nghỉ ngơi có quy luật. . . . . . Nhưng là nếu buổi tối có thể ngủ sớm thì nên nghỉ ngơi, phải chú ý đến sức khỏe của chính mình."

"Ừm."

Hứa Tư Ý nói quanh co, cố gắng vắt hết óc suy nghĩ xem mình còn muốn dặn dò thêm cái gì: "Còn có. . . . . ."

"Luyến tiếc anh đến như vậy?" Cố Giang nhẹ nhàng nhướn một bên, ngón tay niết cằm cô, vẫn mang theo dáng điệu thản nhiên ấy, lười biếng nói: "Nếu không thì anh không đi nữa, không rời xa em vậy?"

Vẻ măt Hứa Tư Ý vốn đã dịu xuống nháy mắt lại đỏ bừng, trừng Cố Giang, nắm chặt tay uy hiếp nói: "Hiện tại còn là thời điểm để anh đùa giỡn!"

Một cơn gió chậm rãi lướt qua, cuốn thêm vài chiếc lá khô vàng lượn vòng trên không trung.

Cố Giang nhìn chằm chằm Hứa Tư Ý, trầm mặc một lúc lâu không nói gì.

Sau một lát, Cố Giang dùng sức đem Hứa Tư Ý ôm trong lồng ngực, cúi đầu, dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào chóp mũi cô, thầm thì nói, "Thực không muốn cùng em tách ra, dù chỉ một ngày anh cũng không muốn."

Hai mắt Hứa Tư Ý nóng lên, ngập ngừng nói: "Tách biệt tạm thời bây giờ là cho một cuộc gặp gỡ trong tương lai tốt hơn."

Cố Giang nở nụ cười nhạt, ngón tay cọ mặt Hứa Tư Ý, "Còn có đạo lí như vậy?"

"Vâng!"

Lúc này, một chiếc ô tô màu xám phát ra tiếng còi inh ỏi.

La Văn Lãng đưa đầu ra cửa sổ xe taxi, nhìn hai người bên ngoài, nhướn mày, không kiên nhẫn, hét lớn: "Hai người xong chưa?"

Có một năm không gặp nhau mà sao giống như sinh ly tử biệt cả đời quá vậy chứ?

Hứa Tư Ý kịp thời lấy lại tinh thần, dụi dụi mắt, tay nhỏ nắm lấy tay Cố Giang, "Anh nên đi thôi, đến giờ rồi!"

Cố Giang đưa mặt qua, "Hôn lại một cái."

Hứa Tư Ý kiễng chân, mặt hồng hồng xấu hổ, hôn lên môi anh.

Sau đó, Cố Giang liền bước lên xe.

Hứa Tư Ý ở tại chỗ vẫy vẫy tay, nhìn theo xe taxi chạy dọc ra đường lớn.

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now