Chương 68

7.5K 91 2
                                    

Lại một mùa tốt nghiệp đến, mọi người thi cử thi cử, công tác công tác, lớp tốt nghiệp đều tới liên hoan ở quán lẩu Trung Quốc ngoài trường.

Tất cả đại học C đều bao phủ trong bầu không khí chia ly dày đặc.

Gần đây Triệu Duẫn Hạo đã xin nghỉ phép, vội vàng cùng Lưu Hi sắp xếp trang hoàng phòng tân hôn, chuẩn bị sang năm tốt nghiệp liền đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Đôi oan gia La Văn Lãng và Lâm Vị vẫn là bộ dáng như hồi trước, anh ghét tôi, tôi ghét cô, ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, cho tới bây giờ mỗi lần chia tay đều không vượt quá ba ngày.

Vương Hinh viết giấy xin nghỉ cho trường học, đi Nhật Bản giải sầu.

Trương Địch Phi và Trần Hàm đều đã ký công ty đại diện, một người là diễn viên múa, một người là người mẫu, về sau bước trên con đường nghệ sĩ.

Lục Nghiêu tiếp tục cầm camera chụp ảnh.

Cố Bạc Chi tiếp tục nuôi chim nghe hí tiêu tiền như nước, thuận tiện đập bó lớn tiền dùng sức nâng nữ thần mới Trương Địch Phi của anh ta.

Mọi người dường như đều thay đổi, lại dường như vẫn là bộ dáng hồi trước.

Hôm Cố Giang và Hứa Tư Ý đính hôn, bà nội đặc biệt mời một vị đại sư từ Hongkong đến xem. Đại sư nói, ngày 30 tháng 10 mọi việc đều thích hợp, là ngày hoàng đạo.

Bà nội Cố nghe xong cực kỳ vui sướng, liền xác định luôn thời điểm đính hôn.

Gia tộc Cố thị là danh môn truyền thừa trăm năm, trong chuyện cưới gả có rất nhiều quy củ và cấp bậc lễ nghĩa. Vì thế, sau khi chọn xong ngày, bà nội Cố đặc biệt kêu Cố Giang và Hứa Tư Ý đến bên cạnh, dặn dò hia người từng điều một.

Một trong số đó là một tuần trước khi đính hôn Cố Giang và Hứa Tư Ý không thể gặp mặt.

Cố Giang nghe vậy nhíu mày, ''Vì sao?''

''Trên người tân nhân đều mang hỉ, gặp mặt hỉ sẽ đối nhau, là điềm xấu.'' Bà nội Cố chống trượng cười khanh khách, ''Đều là quy củ tổ tiên định ra, ngay cả lứa cha mẹ con cũng đã đơn giản hóa gần hết rồi, tóm lại nghe bà là được.''

Cố Giang buông mắt, mặt không chút thay đổi nhớ lại gì đó, gật gật đầu.

Rời khỏi nhà cũ, Cố Giang nắm Hứa Tư Ý đi trên đường rừng ngoài cổng. Gió đầu thu mang theo hơi lạnh, nhưng lại gặp đúng ngày nắng, thời tiết ấm áp, khiến người ta không hề cảm thấy cái lạnh.

Hứa Tư Ý hơi đỏ mặt, hạ mắt, nhìn bóng cô và Cố Giang trên mặt đất, một cao một thấp, hài hòa không nói nên lời.

Cả quãng đường không ai nói chuyện.

Không biết thế nào, trong chớp mắt này, Hứa Tư Ý bỗng nhiên hiểu ra hương vị ''Thời gian ôn nhu năm tháng tĩnh hảo''.

Cô lại cảm thán duyên phận thần kỳ.

Năm đó ở phụ cận trường trung học tình cờ gặp nhau, có lẽ thật sự là ý trời, không phải thế thì sao lòng vòng quanh co nhiều... năm như vậy, lại có thể bất ngờ gặp lại khi phỏng vấn hội học sinh.

(Hoàn) Em trong tim tôiWhere stories live. Discover now