Chương 33

4.2K 104 0
                                    

Kì nghỉ Quốc khánh đi vào hồi kết. Sinh viên trở về nhà hoặc đi du lịch đều lục tục trở về trường. Vườn trường hiếm khi được yên bình vài ngày lại náo nhiệt lên lần nữa.

Bởi vì tháng mười một có thi giữa kỳ, tất cả các môn chuyên ngành đều tiến hành kiểm tra để xếp hạng trong trường. Vì thế mà toàn bộ sinh viên cả trường như rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng, ai ai cũng vùi đầu, căng não ôn bài. Ngay cả Trần Hàm, người luôn trọ bên ngoài trường cũng dọn về kí túc xá.

Hôm nay là thứ năm, mấy người bọn họ học ở thư viện cả buổi chiều, ăn cơm xong thì người nào cũng bận rộn. Trương Địch Phi đến hội nghệ thuật tập luyện bài múa mới, Trần Hàm và Vương Hinh thì có hẹn riêng bên ngoài, Hứa Tư Ý ôm laptop và bút đến tòa nhà số một tham gia hội nghị bí thư định kỳ mỗi tuần một lần thường trực.

Quế Hiểu Tĩnh vẫn như thế, trang điểm cẩn thận, quần áo nổi bật, tiếng nói thì kéo dài ra tạo cảm giác dịu dàng mà mềm mại. Hứa Tư Ý ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học, một bên chống má nghe thuyết giảng, một bên quan sát vị bí thư trưởng thần tiên tỷ tỷ này.

Từ khi bắt đầu đến bây giờ, hội nghị đã trôi qua suốt nửa tiếng, nụ cười mềm mại vô hại trên mặt Quế Hiểu Tĩnh chưa từng thay đổi.

Hứa Tư Ý chớp mắt một cái.

Mới mấy ngày hôm trước, Vương Hinh đang dốc lòng trở thành "Máy đưa tin đồn" của vườn trường lại kể cho Hứa Tư Ý một ít chuyện, mà trong đó có"Vua pháo nổ La Văn Lãng bên xây dựng cua được Loli ngực bự của bên Anh ngữ, hai con sóng[1] xô bồ vào nhau, sông Hồng Hồ sóng đánh vào sóng, coi ai đạp chết ai vào bờ cát trước nào", có "Phó chủ tịch hội học sinh – Quản Thúc bị bạn gái không cùng trường đá văng, mua say ba ngày liền trong quán bar nào nào đó", còn có một tin, chính là về Quế Hiểu Tĩnh.

[1]浪(Lãng) vừa nghĩa là con sóng vừa nghĩa là phóng túng, buông thả

Nghe nói ngoài trường có một tên con ông cháu cha nào đó coi trọng vị mỹ nhân Lâm Thanh Hà này, nên gần đây thường xuyên đến cổng trường chờ người, liên tục trong vòng ba ngày, từng chiếc siêu xe không lặp lại nhau một lần nào cả xuất hiện.

Nhưng Quế Hiểu Tĩnh cũng không cảm thấy hứng thú với tên nhà giàu kia. Cô cứ ôn hoà, nhưng lạnh lùng và thờ ơ.

Chia sẻ xong tin đồn, Vương Hinh còn uống trà hoa hồng dưỡng nhan lành lạnh cảm thán một câu:"Nhắc tới Quế Hiểu Tĩnh, tuy là loại mặt giả, ngực giả, cái gì cũng giả, nhưng tính tình cao ngạo lắm, thế mà lại một lòng say mê Cố Giang. Lúc theo đuổi Cố Giang, dùng hết đủ loại hành động ngây thơ như tặng đồ ăn, tặng kẹo luôn, chiêu chủ động tiến công nhung nhớ da diết như trực tiếp đưa thẻ phòng cũng xài, có điều hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.... Cũng coi là mỹ nhân nổi tiếng cả trường, cần gì thắt cổ trên một cái cây? Thực sự thích Cố Giang đến như vậy à?"

Lúc đó, nghe xong câu này, khóe miệng Trần Hàm nhếch lên, châm chọc cười khẩy một tiếng.

Ba người bạn cùng phòng của Hứa Tư Ý, đều là dạng sinh viên thời đại mới, có cá tính nổi bật nhưng lại đường hoàng. Cô từng nhàn rỗi không chuyện gì làm mà thầm đặt biệt danh cho hai cô bạn mà mình tiếp xúc nhiều hơn: Vương ngoại giao thích trang điểm ưa nhiều chuyện, Trương vũ đạo độc mồm độc miệng có một không hai. Sau tiếng cười khinh châm chọc của Trần Hàm, linh cảm của cô dâng trào, trong đầu lập tức tuôn ra một câu: Trần trào phúng bất chấp cả thế giới.

(Hoàn) Em trong tim tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant