CHƯƠNG 378: Mùa xuân, hình như sắp tới rồi

2.7K 375 100
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Trùng vương đứng lẻ loi một mình trong điện, mảnh vỡ tinh thạch trên đất phát ra ánh sáng xanh nhạt. Hắn không nhịn được đi đến trước gương lớn đã vỡ vụn, nhìn chằm chằm mảnh nhỏ đầy đất cả nửa ngày.

Người phụ nữ nhẫn tâm này, đây là gương cô thích nhất mà.

Nam Tầm không rời khỏi điện, chỉ cứ đi lung tung ngoài cửa.

Tiểu Bát tò mò: "Sao ngươi không chạy khỏi trùng điện luôn đi? Như vậy trông ngươi sẽ đỡ nhục hơn chút đó."

Nam Tầm nói: "Ở lại đối mặt với nửa người nửa trùng nóng tính, dù sao còn tốt hơn ra ngoài ngắm đám kiến to đùng đi thành đàn chứ hả?"

Tiểu Bát nháy mắt cạn lời.

"Vừa rồi sao ngươi lại cáu kỉnh với đại Boss? Ta đây cũng bị ngươi dọa sợ đó, ngươi không sợ đại Boss trong cơn giận dữ sẽ bẻ gãy đầu ngươi hút khô tủy não à?"

Nam Tầm hừ hừ: "Lúc đầu thì tức thật, sau đó làm trò thôi. Tức chết đi được, bông hồng kia khắc đẹp ơi là đẹp, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết của ta. Đây chính là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đầu tiên của ta trong đời, cứ như vậy bị tên khốn kia đập vỡ, ta còn chưa có ngắm đủ đâu."

Tiểu Bát: Cho nên, câu cuối mới là trọng điểm đúng không?

Nó không dám nói, đóa hoa hồng kia xấu vô cùng.

***

Trùng tướng đại nhân rất xấu hổ, bởi vì nó phát hiện, bệ hạ và giống cái của ngài đang chiến tranh lạnh.

Trên đất một mảnh hỗn độn, tất cả đều là mảnh nhỏ tinh thạch. Bệ hạ không cho nó dọn, nó cũng không dám làm theo ý mình.

Có điều, mấy mảnh vụn này rất sắc đó, bệ hạ không sợ bị cắt chân ư?

Bọn nó có những sáu chân, không thể so với loài người, xác suất giẫm phải mảnh vỡ là rất lớn.

Trùng tướng chỉ huy bốn con trùng binh trình lên thùng đá đựng đầy tương đặc. Lúc lui ra, một con trùng binh giẫm phải một mảnh vụn, đau thấu tim, thiếu điều thét chói tai ra tiếng. Nhưng vì mạng sống, nó nhịn, đáng thương bước khập khiễng ra ngoài.

Nam Tầm ngồi ở vị trí cách Trùng vương xa nhất, cả người như đã chết, không rên một tiếng.

Trùng vương trộm ngó cô vài lần, uống xong hai thùng tương đặc thì đẩy thùng thứ ba đến trước mặt cô.

Nam Tầm nhìn chằm chằm thùng tương đặc đầy sụ trước mặt, trong lòng thèm lắm rồi, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Mắt cô liếc một cái liền dời đi, lại nhìn thẳng.

Trùng vương cố nén cơn tức, giọng nói khàn khàn đã mang theo lửa giận: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

Nam Tầm trừng hắn: "Ngài giẫm nát tâm huyết của tôi, còn hỏi tôi muốn thế nào? Ngài có biết đây là lần đầu tiên tôi điêu khắc, cũng là lần đầu tiên tặng quà cho người khác không?"

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Where stories live. Discover now