CHƯƠNG 430: Về sau, đưa ngươi một kho vàng bự

2.6K 361 40
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, Bạch Lạc

Trước đó Tiếu Hồng đã sai hạ nhân chú ý khi nào Tiếu Dao về phủ. Thế vừa nên nhận được tin, bà liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất, lưng cũng bất giác ưỡn thẳng.

Khác với tưởng tượng, Tiếu Dao không dìu cũng không ôm ca nhi Túy Hương Các kia vào, mà là một trước một sau vào sảnh.

"Tới rồi." Tiếu Hồng xụ mặt nói, tầm mắt dừng trên người Ánh Hàn cạnh Tiếu Dao.

Nam Tầm vừa gọi cha nương, nàng còn chưa kịp nhắc nhở, Ánh Hàn đã hành lễ trước: "Ánh Hàn bái kiến Tiếu đại nhân, Tiếu phu quân."

Tiếu Hồng cố ý làm hắn khó xử, không lên tiếng ngay. Chờ Nam Tầm liếc sang mình, trừng lại một cái rồi mới lạnh nhạt bảo: "Không cần đa lễ, ngẩng đầu lên cho ta xem."

Ánh Hàn không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn qua.

Nam nhân mặc áo bào thúc eo đỏ thẫm, gương mặt diễm lệ vô song trắng nõn bóng loáng, như một khối mỹ ngọc rực rỡ không tì vết. Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn hai người, trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại như đang đánh giá đối phương.

Bộ bào đỏ kia quá mức chói mắt, nếu là ở phủ đệ khác, gia chủ khẳng định sẽ coi khinh hoặc không vui. Nhưng Tiếu Hồng thì khác. Bởi bên người bà cũng là một ca nhi thích đỏ tía, hơn nữa vì bị Thái Thương ảnh hưởng nhiều năm, Tiếu Hồng lại cảm thấy màu đỏ tía không phải ai cũng mặc được. Người dám mặc màu này, tính cách hoặc là chân thành thẳng thắn, dám yêu dám hận như Thương đệ của bà; hoặc là phóng đãng từ xương, thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bà thấy mình đã có kết luận. Người này nhất định là vế sau.

Thái Thương cạnh Tiếu Hồng nhịn không được kinh ngạc cảm thán: "Thê chủ, vị ca nhi này trông thật đẹp. Ánh mắt Dao Dao tốt đấy."

Tiếu Hồng hừ nhẹ: "Trông đẹp thì có ích gì? Tổ huấn của Tiếu phủ ta, cưới vợ phải cưới vợ hiền, như Thương đệ chàng đây. Hắn thì làm được gì? Múa kiếm đánh đàn?"

Nam Tầm run rẩy khóe miệng. Cmn, lúc nào cũng phải khoe ân ái một phen. Cơ mà lão nương, người có chắc cha ta thuộc loại hình hiền huệ không?

"Nương, sau này Hàn Hàn nhất định sẽ là một nội trợ hiền huệ. Người khác thì không nói, nhưng chắc chắn tám lạng nửa cân với cha. Người cứ yên tâm."

Tiếu Hồng: ...

"Ngươi tên gì?" Tiếu Hồng trực tiếp xem nhẹ Tiếu Dao, nhìn về phía ca nhi như mặt trời rực rỡ kia.

Ánh Hàn trả lời: "Ta tên Ánh Hàn, không phải hoa danh mà là tên thật. Về phần dòng họ, ta theo họ cha, là họ Vệ."

Tiếu Hồng hơi bất ngờ, không phải hoa danh trong hoa lâu? Bà sở dĩ ghét ca nhi hoa lâu, vì ngoài thân phận đê tiện, bọn họ chẳng những bán thân còn sửa tên sửa họ, thật không xứng với công cha nương nuôi dạy.

Bây giờ, Tiếu Hồng đã biết Ánh Hàn tấm thân trong sạch, lại biết tên hắn là tên thật, cái nhìn lập tức thay đổi không ít.

Tiếu Hồng ho khan: "Ánh Hàn, chuyện ta đồng ý Tiếu Dao hẳn nó cũng nói với ngươi. Ngươi hiện tại không danh không phận, chỉ có thể làm người hầu cạnh Tiếu Dao. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ta đã đồng ý Tiếu Dao rồi, tuyệt đối không nuốt lời. Chờ nó đậu trước năm mươi, nó sẽ cưới ngươi."

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Where stories live. Discover now