CHƯƠNG 460: Máu, thật sự là máu

1.6K 270 20
                                    

Edit: Trant/ Beta: Padu, Bánh Bao, Bạch Lạc

"Hàn Hàn, Hàn Hàn đến giờ uống thuốc rồi." Nam Tầm ôm Ánh Hàn đang ngủ nướng từ trên giường lên, thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng kia thật sự rất đáng yêu, nhịn không được thò lại gần hôn nhẹ một cái lên khóe miệng hắn.

Ánh Hàn lười nhác ngáp: "Giờ này nàng nên tới Lễ Bộ rồi chứ, sao còn trong phủ? Dao Dao, nàng lại trốn việc?"

Nam Tầm vui vẻ nói: "Hôm nay là ngày nghỉ, ta đâu dám mới sớm ra đã trốn việc. Nhỡ bị lão nương phát hiện, nương đánh gãy chân chó ta thì phải làm sao?"

Ánh Hàn cười thành tiếng: "Không phải nói trốn sau lưng ta à?"

"Đùa chàng thế chứ sao ta nỡ làm vậy. Không cẩn thận làm con chúng ta bị thương thì sao đây?"

Ánh Hàn nghe nàng nhắc tới con, trong mắt đong đưa ý cười: "Dao Dao, xiêm y ta sai Nhạc Thạch đặt hôm nay đã may xong, nàng cùng ta đi lấy đi."

"Xiêm y? Hàn Hàn, xiêm y chàng không đủ mặc hả?" Nam Tầm nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ lần trước đặt may cho Hàn Hàn rất nhiều y phục mà ta.

Ánh Hàn hơi cúi đầu, vuốt vuốt bụng của mình: "Là đặt may cho con chúng ta."

Nam Tầm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nở nụ cười: "Hàn Hàn, chàng thật đáng yêu. Là ta sơ sót, quần áo cục cưng nhà mình nên sớm chuẩn bị mới đúng."

Hai người sửa soạn rửa mặt chải đầu xong, Nam Tầm đỡ Ánh Hàn lên xe ngựa, cầm đệm mềm đặt sau lưng hắn, sau đó từ bên cạnh nhẹ nhàng vòng qua ôm: "Chậc chậc, Hàn Hàn, chàng nhìn eo chàng nè, hiện tại đã to đến nỗi ta không ôm nổi luôn."

"Sao? Bụng ta còn chưa to lắm đâu, nàng đã bắt đầu chán ta rồi?" Ánh Hàn khẽ lườm nàng.

"Ha ha ha, ta chọc chàng thôi mà, sao ta có thể chán Hàn Hàn bảo bối được? Dù có một ngày chàng trở nên xấu xí ẩn trong biển người, ta cũng có thể liếc mắt là nhận ra chàng ngay, chàng tin không?"

"Tin."

"Woa, Hàn Hàn, hóa ra chàng tin tưởng ta như vậy. Ta thật sự rất vui đó."

"Đó là vì chuyện nàng nói không có khả năng xảy ra. Ta tuyệt sắc vô song như này, không thể có ngày xấu xí được."

"...."

Nam Tầm cười ha hả: "Đúng thế, chàng luôn khiến người ta choáng ngợp, đẹp đến độ nhân thần cộng phẫn."

Nói xong, Nam Tầm ôm Ánh Hàn, nghiêng đầu dựa vai hắn.

Ánh Hàn quay sang nhìn nàng, thấy nàng nhắm mắt như đã ngủ.

Nhưng Nam Tầm không ngủ, nàng chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một việc.

Đờ mờ nàng ngố thật! Trước kia cứ nghĩ nếu nàng hoặc Ánh Hàn mất sớm, đứa bé phải tính sao bây giờ. Nhưng nếu nàng không chết sớm nữa không phải mọi việc đều tốt đẹp ư?

"Tiểu Bát, Tiểu Bát, ra đây, ta nói với ngươi này."

Tiểu Bát qua hồi lâu mới đáp lại: "Thân ái, sao đó?"

"Vừa rồi đang nhập định?"

Tiểu Bát: "Đúng thế, gia thử lại xem có thể đột phá không, kết quả cmn vẫn chưa."

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Where stories live. Discover now