CHƯƠNG 505: Chậc chậc, thiệt là chân chó

2.4K 382 68
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: PDRDBL

Nam Tầm ngồi bên nhải lải: "... Chúng ta còn có thể làm nắp trượt tự động cho quan tài. Hay cụ tổ muốn gắn chuông cửa không ạ? Chuông cửa có thể cài nhạc cổ điển. Lúc đó để con chọn cho, đảm bảo cụ tổ thích. Sau đó mỗi khi con gọi thì bấm lên nó là được, cụ sẽ rời được giường trong tiếng nhạc êm ái. Con quả thực là thiên tài, ha ha ha..."

Thẩm Duệ Uyên nghe bé con lải nhà lải nhải bên tai, chẳng những không thấy ồn ào, đáy lòng ngược lại sinh ra cảm giác sung sướng kỳ lạ.

Anh biết rõ, vừa rồi bé xác thật thấy được dáng vẻ kia của anh. Thế nhưng lại không hề sợ hãi.

Người bình thường gặp quan tài đều thấy xui xẻo, vậy mà bé con chỉ nghĩ lau sạch bụi bặm trên quan tài, thậm chí cải tạo nó cho anh?

Anh nhìn ra được bé con thật sự không sợ, không phải giả vờ.

Mà sự tin tưởng ỷ lại của bé dành cho mình, anh cũng cảm nhận rõ ràng.

Thẩm Duệ Uyên bất đắc dĩ cười khẽ.

Thật là một cô bé khiến người thương, làm anh cảm thấy cưng cô kiểu gì cũng đúng.

"Cụ tổ, nhanh nhanh rửa mặt đi thôi, sắp 10 giờ rồi." Nam Tầm thúc giục.

Thẩm Duệ Uyên duỗi tay xoa xoa đầu cô, vẻ mặt cưng chiều: "Rồi rồi, hôm nay là ta không đúng, không cẩn thận ngủ quên."

"Cụ tổ, đồ trong phòng tắm cụ biết dùng chứ ạ? Kem đánh răng gì đó đều biết chứ ạ? Ai nha, con nặn kem cho cụ luôn là được, còn hỏi làm gì."

Nam Tầm nói xong liền chạy đi nhanh như chớp.

Thẩm Duệ Uyên trông bóng cô, đáy mắt không ngừng trào ra ý cười, đậm đến không tan được.

...

Thẩm Quang Bích vẫn luôn chú ý phòng ngủ, hoảng sợ khi thấy Nam Tầm chạy như bay ra vọt vào phòng tắm, cứ tưởng xảy ra chuyện gì.

"Thẩm Hiểu Nhu!" Cậu vội đuổi theo.

Kết quả đến phòng tắm lại bắt gặp con nhóc thúi vừa ngâm nga vừa nặn kem đánh răng, còn hứng nước đầy ly.

Nam Tầm quay đầu nhìn cậu: "Ủa? Tiểu sư huynh, hình như tôi nghe chuông cửa kêu. Bên ngoài có người ấn chuông kìa, anh đi mở đi."

Thẩm Quang Bích: ...

Vừa rồi có khoảnh khắc cậu thật sự rất lo lắng, ai ngờ...

Ha hả, đúng vậy, con nhóc Thẩm Hiểu Nhu này dường như chẳng cần ai lo.

Thẩm Quang Bích nghiêng tai lắng nghe, chuông cửa quả nhiên vang lần nữa.

Người biết tới biệt thự chẳng còn ai ngoài ba cậu, Thẩm Quang Bích nghĩ cũng không cần nghĩ.

Nhưng lần này, Thẩm Tông Diệu dẫn theo một người đàn ông trung niên bụng bia, nhìn cách ăn mặc có lẽ là ông lớn. Thẩm Quang Bích trông vẻ mặt sầu khổ của ông ta, nghĩ chắc gần đây gặp phải chuyện rắc rối gì rồi.

"Ba, cả hai vào ngồi một lát đã. Cụ tổ vừa dậy, còn chưa rửa mặt xong."

Thẩm Quang Bích vào phòng bếp rót trà tiếp khách.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu