CHƯƠNG 448: Tới a, sung sướng a

2.5K 321 53
                                    

[*Lại là lời bài "Ngứa"- Hoàng Linh =)))]

Edit: Trant/ Beta: PD, RD, BB, BL

Nam Tầm bị hắn chặn miệng, không vui chu miệng muốn hôn lại.

Ánh Hàn nhìn vẻ say khướt điên khùng của nàng, ánh mắt đảo quanh, thế rồi cúi người qua chủ động đưa mình đến trước mặt kẻ điên say rượu.

Nam Tầm tru lên, ôm mặt hắn gặm lấy gặm để.

Ánh Hàn vỗ vỗ gáy nàng, khẽ mút đôi môi hồng nhuận, thấp giọng nói: "Ngoan, buông ra đã."

"Không, cứ không đấy!" Nam Tầm được voi đòi tiên, gặm xong miệng gặm xong mũi, lại gặm hai bên má, in vô số vệt nước miếng lên gương mặt diễm lệ vô song kia.

"Nơi này, nơi này, còn có nơi này, tất cả là của ta. Ta phải đóng dấu!"

Ánh Hàn mặc nàng dày xéo, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Đôi mắt câu hồn nhiếp phách dưới ánh nến đỏ lộ vài phần quỷ dị.

"Tiếu Dao, thật sự thích ta vậy sao?" Hắn đột nhiên hỏi, môi mỏng giương lên cùng đôi mắt câu nhân chẳng khác gì yêu tinh đêm đêm chuyên hút máu người.

Nam Tầm dùng cả tay lẫn chân treo trên người hắn, hừ hừ ra tiếng: "Hàn Hàn, chàng biết rõ còn cố hỏi. Ta không thích chàng thì sao phải cưới chàng?"

"Thích đến cỡ nào?" Hắn tiếp tục hỏi.

Nam Tầm ợ hơi rượu, nghĩ nghĩ, ngoẹo đầu trả lời: "Chàng là tim gan bảo bối của ta, chàng hỏi ta thích cỡ nào? Không có tim, ta sẽ chết, miễn cưỡng tồn tại cũng chỉ là cái xác không hồn, là con rối không tim."

Nói xong, kẻ say điên điên nào đó túm vạt áo nam nhân, lôi hắn lại gần, phả khí nóng lên mặt hắn lầm bà lầm bầm: "Cho nên bảo bối Hàn Hàn, chàng nhất định phải luôn bên ta, không thể bỏ dở nửa chừng, nhất định phải theo sát bước chân ta. Nếu chàng không đuổi kịp, ta sẽ không cần chàng nữa~~"

Ánh Hàn nghe câu cuối cùng, trong mắt đột nhiên phóng tia lạnh thấu xương, hắn bỗng dưng siết chặt cằm nữ nhân nâng lên, âm trầm hỏi: "Không cần ta, vậy nàng cần ai, hử?"

Nam Tầm không hề sợ hãi, "chát" một tiếng hất phăng móng vuốt hắn: "Ây da, người ta chỉ đùa tý thôi. Ợ ~ người ta sao nỡ vứt bỏ tiểu tâm can chứ. Đời này ngoài chàng ra, ta căn bản chẳng thể dừng mắt trên người nào nữa ~ Tới đây, nhanh nhanh cho thể chủ hôn hôn nào."

Nam Tầm vòng hai tay ôm cổ hắn, thò lại gần đòi hôn lần nữa.

Sắc mặt Ánh Hàn hơi nguôi, rất phối hợp cùng nàng trao nụ hôn sâu.

Trong miệng nàng đều là hương rượu thơm tinh khiết, hắn thế nhưng sắp bị huân say.

Nhớ ra còn bước cuối chưa hoàn thành, hắn gian nan gỡ bạch tuộc trên người ra, sờ sờ đầu chó của nàng: "Ngoan, trước đừng nháo, rượu hợp cẩn còn chưa uống đâu."

Nam Tầm ồ lên, phất tay với hắn: "Chàng lấy lại đây giúp ta đi, chân ta mềm nhũn rồi, không muốn động."

Ánh Hàn lười nhác liếc qua nàng, đứng dậy đi đến trước bàn.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Where stories live. Discover now