CHƯƠNG 374: Hoảng sợ, quái vật nửa người nửa trùng

2.6K 375 105
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nơi vốn nên là đầu trùng lại mọc ra một cái đầu người!

Đờ mờ!!

Hai chân Nam Tầm như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào bước tiếp, tay chân cô lạnh lẽo, máu không đủ lên não.

"Tiểu... Tiểu Bát, hình như ta thấy loáng thoáng một con trùng yêu. Nói cho ta biết, mắt ta không mù đi."

Tiểu Bát: "Không phải trùng yêu, chỉ là biến dị thành dáng vẻ nửa người nửa trùng thôi, bằng không ngươi cho rằng thế quái nào hắn biết nói?"

Nam Tầm: ...

Tiểu Bát: "Chớ sợ chớ sợ ha, ngày xưa ở thế giới thứ nhất chẳng phải ngươi từng đến Ma Vực đây. Ở đó có yêu thú gì chưa từng thấy qua, sao ngươi phải sợ một kẻ hèn nửa người nửa thú chứ?"

Nam Tầm: "Ha hả, vậy sao bây giờ ngươi mới nói với ta?"

Tiểu Bát không đáp lời, trực tiếp gào lên: "Oa hu hu, tưởng ta thoải mái lắm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết gia sợ nhất mấy con sâu hả? Gia vì ngươi, theo ngươi một đường đến Trùng tộc, gia đã yên lặng nôn mửa rất nhiều lần trong không gian đó. Hu hu hu."

Nam Tầm: ...

Sau khi chuẩn bị tâm lý, Nam Tầm một lần nữa di chuyển bước chân. Cô giẫm lên cái bóng trùng khổng lồ kéo dài, đi từng bước từng bước về phía trước. Lần này không chút do dự.

Chỉ khi cách đủ gần, cô mới có thể một chiêu bắt vua.

Cô rốt cuộc thấy được dáng hình Trùng vương, bản thể cao lớn giống những con ngoài kia, cao hơn Nam Tầm cả hai, ba cái đầu. Bề ngang càng khỏi phải nói, toàn bộ sáu cái chân mở ra là có thể to hơn người thường gấp bốn năm lần.

Nam Tầm dừng lại cách Trùng vương bốn bước xa, vị trí này đủ gần, cũng đủ xa, có thể tiến cũng có thể lùi.

Trong mờ tối, cô chỉ thấy rõ cặp mắt sâu đang lòe sáng.

Cũng không biết có phải ảo giác của Nam Tầm hay không, mà cô cứ cảm thấy trong hai điểm sáng lập lòe đó pha lẫn màu xanh băng nhàn nhạt.

"Ngươi thật sự muốn thấy dáng vẻ của ta?" Đến gần, giọng Trùng vương nghe ra càng khàn khàn ghê tai.

Nam Tầm gật đầu: "Ừm."

Ngay sau đó, Nam Tầm đột nhiên phát hiện cơ thể Trùng vương dần sáng lên, lúc sáng lúc tối. Sau đó, giữa thứ ánh sáng lập lòe này, cô thấy được một gương mặt đàn ông.

Gương mặt kia khôi ngô vô cùng, đẹp đến mức tưởng chừng như mỹ lệ. Đôi mắt màu xanh băng, trong con ngươi lại loáng thoáng mấy tia đỏ hồng tuyệt đẹp, tựa giọt máu nhỏ vào hồ nước lạnh, dần pha loãng quẩn quanh. Cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ tươi lúc này mím chặt dường như hơi cong xuống.

Trên má hắn giăng đầy Trùng văn bạc như ẩn như hiện, làm gương mặt có vẻ càng thêm tái nhợt.

Thực khôi ngô, nhưng khi Nam Tầm thấy rõ toàn bộ cơ thể hắn, gương mặt anh tuấn này cũng không cách nào cứu vớt đôi mắt cô.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Where stories live. Discover now