CHƯƠNG 380: Mùi, hôn là sẽ có

2.5K 391 48
                                    

Edit: Bánh bao không nhân
Beta: padu, tranthayday

Nam Tầm nháy mắt đã hiểu.

Mùa xuân tới rồi, vạn vật sinh sôi, rất nhiều động vật đều tiến vào thời kỳ giao phối sinh sản.

Ha hả, Trùng tộc cũng là động vật mà, sao cô lại quên chứ.

Nam Tầm nghĩ lại vừa rồi mình nhìn chằm chằm mấy con đực kia khá lâu, cả người đều thấy không khỏe.

Bỗng nghĩ tới cái gì, cô theo bản năng quét mắt qua bụng trùng của Ge.

Bụng trùng tráng kiện, dùng quân phục bị xé thành mảnh của cô quấn một vòng. Tuy trông hơi buồn cười, nhưng tốt xấu gì cũng che khuất. Lúc này đây, cô lại mơ hồ nhìn ra xu thế phồng lên.

Nam Tầm: ...

"Cố Khuynh! Cô nhìn đâu đó?" Trùng vương gầm nhẹ.

Nam Tầm không dấu vết dời tầm mắt, mặt than thoạt nhìn vô cùng đứng đắn: "Tôi chỉ tò mò ngài có giống mấy con đực khác hay không thôi."

Trùng vương thẹn quá hóa giận: "Sao ta có thể giống bọn đực rựa tầm thường kia được? Bọn nó không thể điều khiển cơ thể mình, nhưng ta có thể. Trăm năm qua, ta chưa từng giao phối với bất kỳ con cái nào!"

Nói tới đây, trùng văn bạc trên mặt hắn đột nhiên phát ánh sáng xanh nhạt, từ mờ mờ dần trở nên sáng rõ, rồi lại tắt lịm, đẹp cực kỳ. Sau đó những nơi khác cũng khả nghi biến thành màu đỏ.

Nam Tầm vội vàng vuốt mông: "Vâng vâng, tôi biết rồi, đương nhiên là ngài không giống bọn nó. Ngài là có một không hai."

"Ge, tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát, ngài có thể cùng đi với tôi không?" Nam Tầm bất ngờ nói, ánh mắt nhìn hắn chứa chan vẻ mong đợi.

Ửng đỏ trên mặt Trùng vương chậm rãi tản đi, trùng văn cũng không còn sáng nữa. Hắn trầm giọng nói: "Ta không thích ra cửa, cô đi đi, ta cho phép cô tự do ra vào cung điện của ta và tổ trùng."

Nam Tầm có chút thất vọng.

Xem ra, vẫn chưa được.

Tự tin từ từ là có, nhưng Ge vẫn không muốn bước ra khỏi tòa cung điện này.

"Ge, vậy tôi đi một mình đó?"

Trũng vương hơi bĩu môi mỏng đỏ tươi, lạnh lùng "ừ" một tiếng.

Thấy cô quay đầu sắp đi thật, Trùng vương bỗng gọi cô lại: "Cô cứ như vậy mà đi à?"

Nam Tầm khó hiểu: "Không thì sao? Vừa rồi tôi đã mời ngài rồi?"

"Lại đây." Trùng vương vẫy tay với cô, bàn tay phía trên cộng với một chân sâu phía dưới còn cùng nhau vẫy.

Nam Tầm vẻ mặt nghi ngờ đến trước mặt hắn.

Trùng vương hơi dừng, đột nhiên hỏi cô: "Cô biết thù hận giữa Trùng tộc và loài người sâu đến mức không? Cô có biết cô cứ nghênh ngang ra ngoài thế này, khả năng bị Trùng tộc xâu xé lớn thế nào không hả?"

Nam Tầm vội nói: "Tôi ngây người ở cung điện ngài đã lâu, đám trùng hẳn phải biết tôi là người của ngài chứ. Thế mà bọn nó còn muốn giết tôi sao?"

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Where stories live. Discover now