CHƯƠNG 383: Không khó nghe, ta thích

4.1K 343 33
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nam Tầm nghiêm trang giải thích: "Tôi thật sự chỉ tò mò, từ góc độ vật lý mà nói, tại một nơi nhiệt độ cao thế này, tóc khẳng định sẽ bị đốt thành tro."

Ge đen mặt trả lời: "Từ góc độ vật lý, cơ thể ta cũng nên bị đốt thành tro từ lâu mới đúng. Sao ta còn chưa chết?"

Nói xong, hắn dứt luôn một cọng tóc trên đầu đưa cho Nam Tầm: "Nếu cô có thể kéo đứt tóc ta, ta sẽ nhường vị trí Trùng vương lại cho cô."

Nam Tầm thầm nghĩ: Ngài có nhường tôi cũng chẳng thèm.

Cô nhận lấy sợi tóc mỏng mà thô gấp đôi người thường, đặt trong tay vân vê, lại kéo kéo, giật lên, giật xuống, kéo trái, kéo phải, thế mà kéo không đứt, thậm chí còn siết đau tay cô.

"Ge, đây có thật là tóc ngài, mà không phải dây thép ngài lén biến ra chứ?" Nam Tầm nghi ngờ hỏi.

"Là tóc ta." Ge nghiến răng nghiến lợi: "Tóc ta cứng hơn dây thép nhiều, còn chịu lửa chịu nhiệt cao."

"Vậy thì Ge, lúc ngài vừa ra khỏi dung nham là tóc vẫn còn đấy hả?"

"... Cũ không còn, nhưng tóc mới dài ra rất nhanh, cực nhanh!" Ge nhấn mạnh hai chữ cuối.

Song Nam Tầm trực tiếp xem nhẹ.

"Ai nha, tức là lúc mới ra ngài đầu trọc thật đúng không, hì hì hì, đầu trọc bóng loáng..." Nam Tầm vốn muốn cười to, nhưng nào há miệng lớn vậy được, cuối cùng biến thành tiếng cười hì hì rợn tóc gáy.

Ge hít một hơi thật sâu: "Cố Khuynh, đã có ai nói với cô, tiếng cười của cô rất khó nghe?"

Tiếng cười của Nam Tầm đột nhiên im bặt: "Chưa, bởi trước kia tôi chưa từng cười với người khác. Ngài là người đầu tiên."

Ge vốn dĩ nghẹn một bụng buồn bực, nào ngờ bất thình lình bị lời âu yếm của Nam Tầm đổ đầy, cơn buồn bực bay trong nháy mắt.

"Ge, tôi cười thật sự rất khó nghe à?" Nam Tầm ghìm cổ hắn, hỏi.

Giọng nói khàn khàn của Ge không tự giác mềm đi một ít, sửa lời: "Không khó nghe, ta thích. Về sau cô cứ cười thoải mái."

Nam Tầm lập tức thoải mái: "Hì hì hì... Ge, ngài thật tốt."

Ge cõng Nam Tầm bay qua trên đỉnh hố lửa. Nam Tầm cúi đầu liếc dòng dung nham cuồn cuộn sôi sục phía dưới, không khỏi nuốt nước miếng.

Từ đây mà ngã xuống thì toi rồi. Cô không phải đại Boss, rơi vào chắc chắn sẽ bị đốt thành tro.

Nghĩ như vậy, Nam Tầm tức khắc kẹp chặt eo Ge, hai tay đổi thành ôm sát cổ hắn.

Ge bị cô siết không thể không ngẩng đầu, gần như không nhìn thấy được đường phía trước.

"Cố Khuynh, nếu tay cô còn siết thêm nữa, ta sẽ không thở được."

Nam Tầm đúng lý hợp tình: "Không phải ngài vẫn thở không cần oxy sao? Siết không gãy là được."

Ge: "Đừng nghịch, cô có thể buộc chặt chân, nhưng hãy thả lỏng tay ra chút. Cô thế này ta không nhìn được đường phía trước, bởi vì mắt đang nhìn lên trời."

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Kde žijí příběhy. Začni objevovat