Chương 94

363 13 0
                                    

Editor; Mễ Đồng

"Sao vậy? không biết ta là phu quân của nàng sao?"

Hàn Thác cười hỏi, thấy Cố Thiền ngẩng đầu đánh giá hắn, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vì thế chủ động vươn hai tay, ý bảo nàng đến ôm hắn.

Nhưng mà, Cố Thiền vẫn như trước, đứng ở tại chỗ bất động.

"Vương gia......" Nàng lúng ta lúng túng hỏi,"Thiếp là đang nằm mơ sao?"

Hàn Thác tiến đến, ở má Cố Thiền nhéo một cái,"Đau không?"

"A......" Cố Thiền nhíu mi, oai oái hô đau.

"Nếu đau, vậy không phải là mộng." Hàn Thác buồn cười kéo nàng lại

Nếu không phải mộng, thì là Quỷ Hồn hiển linh......

Cố Thiền thật cẩn thận vươn tay, sờ cằm Hàn Thác.

Quả nhiên là lạnh lẽo......

Ánh mắt bỗng nhiên ướt át, ngay sau đó liền bị sương mù che phủ, cảnh vật liền nhòe đi

"Đừng khóc." Hàn Thác dịu dàng ôm nàng vào trong ngực,"Nhìn thấy ta còn khóc?"

Quả nhiên toàn thân đều lạnh như băng......

Cố Thiền tuyệt đối không sợ, đây là Hàn Thác, cho dù biến thành cái gì thì cũng là Vương gia của nàng.

Nàng khóc lớn hơn, ở trước ngực hắn cọ tới cọ lui nức nở.

Hàn Thác thở dài, hắn cũng biết được toàn thân của nàng đều lạnh như băng......

Vì thế, hắn giang tay bế nàng lên, nhấc nàng đứng thẳng.

Chiếc khăn bông kia kỳ thật rất lớn, nhưng quấn trên người lại nhỏ, chỉ miền cưỡng che khuất hạ thân của nàng.

Trải qua lần nhấc người vừa rồi, chiếc khăn trượt xuống, cặp tuyết trắng tròn tròn liền lộ ra, cảm giác trắng mịn mềm mại......

Hàn Thác cảm thán một tiếng, không phải là bất đắc dĩ, mà là cảm thấy áp lực.

đi đến giá áo, thả nàng xuống,để có thể trống hai tay cởi bỏ cái khăn ướt nhẹp, Cố Thiền lập tức lộ ra sự xinh đẹp không hề che đậy.

Làn da nàng giống như thứ bạch ngọc cao nhất vậy, non mềm trắng trẻo, không hề có tỳ vết nào, chỉ có hai điểm phấn hồng, như đóa hoa đào đẹp đẽ nhất của tháng ba, nho nhỏ một điểm, yêu kiều mê người.

Vốn dĩ là một cô nương hay xấu hổ, lúc này lại không hề biết né tránh, mặt ngơ ngác đứng ở đó, chỉ ngẩng cổ nhìn hắn, hoàn toàn không biết mình ảnh hưởng bao nhiêu đến nam nhân kia.

Hàn Thác gian nan quay đầu đi, lau sạch người cho nàng, sau đó giúp nàng mặc y phục

Xưa nay, Hàn Thác cởi áo nhiều lần, thực sự là hết sức thuần thục, nay trái lại là mặc vào, thế nhưng hoàn toàn không giống tưởng tượng -- khó, thật sự là khó.

không cẩn thận cuốn lấy tóc Cố Thiền, làm nàng kêu lên đau đớn.

một chốc mới buông tay ra, cố gắng lắm mới có thể mặc lại áo lót trước ngực cho nàng.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ