Chương 45

281 11 0
                                                  

Betaer: huyetsacthiensu

Trong lòng Cố Thiền trăm vị lẫn lộn.

Hàn Thác chiến thắng trở về, bình yên vô sự, tất nhiên là nàng vui sướng.

Nhưng trận chiến này của hắn cùng với Sở vương, đến cuối cùng thắng bại như thế nào cũng chưa biết.

Trái tim của Cố Thiền treo ở cổ họng, nháy mắt lại treo cao hơn chút, nguy nguy hiểm hiểm lời khôngthoát ra khổi miệng được.

thật ra nàng không coi khinh Hàn Thác, không phải không tin năng lực của hắn.

Theo quy định, phiên vương vào kinh, cho dù là vì nguyên nhân gì, binh sĩ dẫn theo không được vượt quá vạn quân.

Sở vương lần này có mưu đồ khác, tám vạn đại quân chính là hai phần ba quân của hắn.

Hàn Thác thì không giống vậy.

hắn khải hoàn vào kinh là vì ban thưởng sau khi chiến thắng, chỉ dẫn theo các tướng soái có phẩm cấp trong quân, cùng với bộ phận binh sĩ có chiến công.

Lực lượng hai bên có sự chênh lệch lớn, làm sao có phần thắng.

Chiến sự liên tục hai ngày hai đêm, đến nửa đêm ngày thứ ba, tiếng pháo dần ngưng, một khung trời bị ánh lửa pháo chiếu sáng cuối cùng cũng khôi phục lại màu sắc đen tối.

Hừng đông, cửa thành đóng chặt hơn một tháng từ từ mở ra, một đội kỵ binh (đội quân cưỡi ngựa) áo giáp đen tiến vào trong thành, bọn họ rõ ràng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, người người sắc mặt nghiêm nghị, tinh thần sáng láng, trong đội ngũ không có người nói chuyện với nhau ồn ào, chỉ nghe đến móng sắt ngựa leng keng nện xuống đất, đều nhịp.

đi đầu là chủ soái mặc chiến bào màu đen, áo choàng nhung đen, gương mặt đẹp như trích tiên, cưỡi chiến mã toàn thân đen thùi, bốn vó đạp tuyết, đúng là thiên lý thần câu (ngựa đi ngàn dặm) trong truyền thuyết.

Phía sau hắn, cờ chủ soái màu đen đón gió bay lên trên nền tuyết, có dân chúng biết chữ nhận ra chữ "Tĩnh".

Tĩnh vương Hàn Thác, trong ấn tượng của dân chúng trong kinh thành chẳng qua chỉ là hoàng tử khôngđược sủng ái, là hoàng từ được phong phiên từ sớm.

Kinh thành cách xa biên cương, từ trước đến nay an ổn chưa xảy rachiến loạn, cho nên phiên vương có thể thiện chiến không thể là đề tài trà dư tửu hậu của bọn họ.

Trải qua chuỵên này, Tĩnh vương nghiễm nhiên trở thành anh hùng trong lòng bọn họ, thực hào kiệt.

Trong lúc nhất thời, mỗi cái giơ tay nhấc chân, ăn mặc của Tĩnh vương đều được mọi người làm theo.

Trong tiệm vải trang phục vải vóc màu đen cùng tơ vàng đều được bán hết, giá một cao gấp ba lần.

Dải lụa màu đỏ trên mũ người thường không mang, liền lưu hành trên mũ trâm màu đỏ (đoạn này mình cũng không hiểu lắm), nhìn lại, từ đầu đường đến cuối ngõ, phàm là nam tử trưởng thành thì trên mũ đều có một chút đỏ.

Ngựa vó trắng (bản raw là bạch đề ô là quạ móng trắng nhưng mình thấy ở phần trên nhắc đến ngựa, phần dưới cũng nhắc đến ngựa nên mình đổi thành ngựa vó trắng) là vật quý hiếm, ngàn vàng khó gặp, liền có người nghĩ ra nhiều phương pháp, dùng nước sơn trắng bôi vó ngựa, mặc dù không phải cũng không khác là mấy.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ