Chương 15: Nhánh hoa đẹp (thượng)

335 6 0
                                                  

Đến ngày 15 tháng hai, đồng thời là Tiết hoa triều, phủ U Châu đã ngập tràn sắc xuân, cỏ xanh mơn mởn chim ca múa.

Chuông bắt đầu ngân, cổng thành mở, số người đi thanh minh(1) ngoài thành cũng bắt đầu xuất phát, hai bên bờ sông các đoàn xe ngựa nối đuôi nhau nhộn nhịp thành một hàng dài bất tận.

Trên bờ đê cây dương liễu đâm chồi xanh mơn mởn, cành mềm phất phơ, lướt thướt theo làn gió xuân, bên đường hoa Báo Xuân(2) đương thì nở rộ, cả một biển vàng lấp lánh chói lòa khiến người ta lạc cả tầm nhìn...

Cố Thiền vén rèm cửa sổ, cười nhìn Ninh thị đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

Ninh thị mặc một chiếc váy Kim Nguyệt Hóa màu đàn hương, trên tay vắt chiếc áo choàng hoa màu son, trang điểm nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào. Cơ thể nàng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là người gầy hơn chút nhưng xem ra lại trông trẻ hơn mấy tuổi.

Hai mẹ con kiếp trước đều không có cơ hội ngắm cảnh đẹp U Châu ngày xuân, kiếp này mọi thứ đã khác.

Xe đi được nửa canh giờ, trông xa xa thấy ngói đen tường trắng của vườn Bách hoa, chưa đến cửa trước đã nghe thấy tiếng người ồn ào.

Vườn Bách hoa vốn là tư gia của đại Nho gia tiền triều Vu Hồng Kiệt. Vu Hồng Kiệt yêu hoa thành nghiện, trong vườn có đủ mọi loại hoa với đủ màu sắc, nhất là mẫu đơn. Sau đó triều đại thay đổi, văn nhân thanh ngạo, Vu Hồng Kiệt nguyện không thờ hai chủ, đến Trường Thọ tự cạo đầu đi tu, vườn Bách hoa cũng biến thành sản nghiệp của chùa, không chỉ mở cửa đón bách tính, còn trồng thêm nhiều loại hoa khác.

Tiết hoa triều là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm của vườn Bách hoa, hơn một nửa các tăng lữ của Trường Thọ ngày này sẽ xuống giúp đỡ quản lý. Phương trượng Tề Không đại sư tự mình ra tiếp đón mẹ con Ninh thị vào phòng khách. Sau một hồi nghỉ ngơi, Ninh thị đi kiểm tra tình hình chuẩn bị cho bữa tiệc, còn Trịnh thị thì đợi các gia đinh hôm qua đã đến trước, đưa tiền công cho họ và xử lý các việc liên quan.

Cố Thiền nửa tháng nay không hề học cách quán xuyến việc nhà như Ninh thị hi vọng. Vừa đúng mùng 1 nàng bắt đầu sinh một tràng bệnh, tuy không đáng ngại, chỉ là do trước đó rất mệt mỏi nhưng cũng khiến Ninh thị cảm thấy hết hồn. Từ nhỏ cô nương được nuôi dưỡng, nuông chiều cẩn thận chưa bao giờ chịu khổ, chỉ vì muốn cứu mẹ mà cố mạnh mẽ, sau khi về nhà, toàn tâm toàn thân được thả lỏng, cũng đúng lúc có nguyệt sự nên mới thành chuyện.

Ninh thị lúc đó đã có thể bước xuống đất đi lại, đến thăm cô con gái nhỏ bệnh đến đáng thương, đành chấp nhận để nàng nằm yên, chuyên tâm điều dưỡng.

Hôm nay các nàng xuất phát sớm, các cô nương các gia đình khác vẫn chưa đến, Cố Thiền ở lại trong phòng khách đợi Phùng Loan và Chương Tĩnh Cầm.

Bích Lạc lấy từ tráp tử đàn khảm trai ra một miếng giấy ngũ sắc đã được cắt tỉa, Bích Linh lấy giấy màu, gấp lại thành các nếp, đục một lỗ nhỏ sau đó rải rộng ra, trên giấy liền xuất hiện hai lỗ đối xứng một trái một phải. Cố Thiền nắm năm đầu dây vắt thành dải dây đỏ choàng qua hai đầu phân biệt từ trong hai lỗ, ở giữa để lại khoảng cách dài bằng nửa cánh tay, trên mỗi xâu là một quả hồng, ở dưới cùng tết một nút thắt để cố định lại.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ