Chương 36

296 6 0
                                              

Editor: huyetsacthiensu

Việc này phải nói từ cuối năm cũ nói lại.

Tháng chạp, nhà họ Điền ở huyện Thông Châu bị mất hai con gà, mấy ngày sau lại tìm thấy ở đồng ruộng.

Việc này đáng ra chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến.

Chuyện đáng nói ở đây là đại địa chủ Lý viên ngoại lại cứng rắn nói rằng gà đó là của nhà hắn, cho rằng Điền lão đã lấy trộm gà của nhà hắn.

Nhà ai nuôi gà cũng sẽ không cố ý làm ký hiệu trên con gà, gà không biết nói chuyện, làm cho người có miệng cũng không thể nói rõ, tiếng tăm của ai lớn hơn, hậu phương của ai vững chắc hơn thì sẽ là của người đó.

Năm mới Lý viên ngoại đã cho con trai lớn đi đóng thuế cho quan từ sớm, lại đúng là tri huyện Thông Châu, người trong nhà đương nhiên phải hướng vào người trong nhà, ra công đường liền phán Điền lão ăn trộm gà, phạt đánh hai mươi gậy, không những muốn Điền lão trả lại gà mà còn muốn ông ấy đồi thường tổn thất cho Lý viên ngoại mười lượng bạc.

Văn tự lúc trước có nói, thời kỳ đầu, ruộng đất của Đại Ân chỉ cần hai lượng bạc là có thể mua một mẫu, nếu Điền gia có thể bỏ ra mười lượng bạc thì đã sớm bỏ tiền ra mua đất, cần gì phải làm người làm ruộng thuê mặc cho người khác bắt nạt.

Có câu là, người giàu có dù ở thâm sơn cùng cốc vẫn có người thân ở xa, người nghèo dù gây ra chuyện gì cũng không có người hỏi. Của cải của Điền gia như vậy, những người qua lại với bọn họ cũng là người làm thuê bần nông như họ, cho dù có vay cũng không thể vay được nhiều tiền như vậy.

Con gái lớn của Điền gia năm nay vừa tròn mười tám, là một đóa hoa nổi tiếng gần xa ở thôn. Tâm tư của Lý viên ngoại linh hoạy, liền nói cha mẹ nợ thì con cái phải trả, liền dùng sức mạnh kéo con gái của Điền gia về nhà làm di nương.

Đến bây giờ con có chuyện gì mà không hiểu nữa chứ, người ta đã sớm nhớ thương con gái nhà mình rồi...

Điền lão năm nay đã ngoài năm mươi, trước đó đã bị đánh hai mươi gậy bị ngoại thương thêm nội thương, nay nghe tin này vừa tứ vừa hận, giận đến công tâm, phun ra một búng máu, bất tỉnh nhân sự, cơm nước không ăn, cuối cùng kéo dài được ba ngày đã đi đời nhà ma.

Con gái lớn nhà họ Điền nghe tin, ngay đêm đó đã tự vẫn tại Lý gia.

Điền đại thẩm liên tục phải chịu tang chồng tang con, ngã bệnh không dậy nổi.

Con gái thứ hai nhà họ Điền mới mười sáu tuổi, trước đây làm tạp vụ trong một võ quán trên thị trấn, là một cô nương có cá tính lại có chủ ý, đeo trên lưng một bao quần áo cùng một ít lương khô đi vào thành U châu, đến nha môn của tri phủ đánh trống kêu oan.

Ai ngờ Tri phủ đại nhân được Lý tri huyện quyên góp ít bạc tất nhiên không chịu thụ lý vụ án, xử con gáithứ hai nhà họ Điền bịa chuyện gây sự, vu oan cho huyện quan, phạt đánh mười gậy sau đó ném người ra bên ngoài phủ nha.

Con gái thứ nhà họ Điền bất khuất, dương thương cho khỏi lại vào thành, đi thẳng đến Vương phủ. Nàng ấy ôm ý định cá chết lưới rách, cho dù không lật đổ được Tri phủ Tri huyện cũng phải để cho triều đình thấy bọn họ thật là ngu xuẩn, ai ngờ Vương gia không đụng đến, gặp phải vẫn là quan lại bao che cho nhau trong đó có một vị quan là Đề hình án sát sử của U châu - Chương Hòa Phố.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ