Chương 75

461 13 1
                                    

Editor: Mễ Đồng

Cố Thiền đã tỉnh lại, Tiêu Hạc Niên bắt mạch lại một lần nữa để xác nhận tình huống thân thể, lúc trước trong đầu có tụ huyết thì bây giờ cũng chỉ cần bồi bổ cơ thể là đủ.

Trong toàn bộ quá trình, Hàn Thác thủy chung chưa từng buông tay, lao thẳng đến ôm Cố Thiền vào trong ngực.

Tiêu Hạc Niên gặp phải tình huống như thế, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công việc phải làm, liền cáo lui rời đi.

Lúc này Cố Thiền nghĩ lại một chút, những việc đã phát sinh trôi qua từng chút một trong đầu.

Hàn Khải hạ thánh chỉ, nàng đưa ra đồ cưới,nàng cùng Phó Y Lan vụng trộm đi theo đám người Lý Vũ Thành ra đi......

Ấn tượng cuối cùng là ở trên núi cưỡi ngựa đi trước, trên đùi nàng đau đớn đến khó nhịn, nên tốc độ chậm lại, nhưng Phó Y Lan vẫn chưa phát hiện, đi ở phía trước làm gương, càng lúc càng xa, khi nàng định cất tiếng kêu, thì Phó Y Lan đã rẽ qua khe núi nên không thấy bóng người.

Nàng chỉ có thể tự kiên trì, giục ngựa đuổi theo, ai ngờ đột nhiên sơn đạo sụp đổ, ngựa không kịp dừng bước, một bước không cẩn thận, cả người lẫn ngựa lăn xuống triền núi.

Chuyện sau đó thực tình Cố Thiền không biết nữa.

Là ai đã cứu nàng thoát hiểm? Tại sao lại đến chỗ của Hàn Thác?

Nàng định mở miệng hỏi, mới nói một câu "Vương gia", liền cảm thấy yết hầu nóng rát đau đớn, âmthanh khàn khàn không giống với giọng của chính mình.

Hàn Thác buông Cố Thiền ra, bước đi nhanh về phía cái bàn bên ngoài bình phong đổ ra một ly trà, giúp đỡ nàng ngồi lên, hắn ngồi ở phía sau nàng, làm cho nàng có thể tựa vào trong ngực hắn, sau đó bưng trà giúp nàng uống nước.

Cố Thiền đã suy yếu, uống được nửa chén nước liền mệt mỏi đến không nâng được mý mắt, bất tri bất giác lại dựa vào người Hàn Thác ngủ.

Cũng không biết khi nào thì tỉnh lại một lần nữa, Hàn Thác nằm ở bên cạnh nàng, một tay đặt trên lưng nàng, một tay để ở dưới đầu, đem nàng ôm vào trong ngực một cách vững vàng.

hắn nhắm mắt lại, cũng không biết là đang ngủ hay tỉnh, trong mắt có quầng thâm rõ ràng, ở cằm và thái dương đều có râu mọc ra.

Cố Thiền bỗng thấy sống mũi cay cay, muốn nhấc tay sờ khuôn mặt tiều tụy kia, ai ngờ toàn thân mệt mỏi, việc nâng cánh tay so với việc lên trời còn khó hơn, chỉ có thể cố gắng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Hàn Thác.

Nhìn nhìn, nước mắt đã bắt đầu lăn xuống.

Nàng vốn không muốn khóc, nhưng mà hoàn toàn không khống chế được, nàng cũng không rõ rốt cuộc bản thân là vì cái gì mà khóc.

Bởi vì tích góp từng tí một tương tư trong suốt mấy tháng, lại vừa thoát ly khỏi hiểm cảnh sợ hãi, trênthân thể có đủ loại thống khổ, cảm thấy áy náy vì mang đến cho Hàn Thác phiền toái......

Hoặc là, chỉ cần nhìn thấy Hàn Thác, tất cả kiên cường đều biến mất, trong lòng tràn đầy yếu đuối và ủy khuất.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ