Chương 77

235 8 0
                                                  

Editor: huyetsacthiensu

Giờ Mẹo một khắc, bầu trời đã le lói ánh sáng, kèn hiệu, tù và đã vang vọng trong doanh trại.

Phó Y Lan lập tức nhảy xuống giường, nàng tưởng là động tác của mình đã rất nhanh nhưng nàng còn chưa rửa mặt xong bên ngoài đã vang lên tiếng binh sĩ thao luyện.

Phó Y Lan bất đắc dĩ nhìn đầu tóc rối tung của mình, dùng tay búi hết tóc lên trên đỉnh đầu, dùng trâm bạch ngọc cố định lại, lại cầm lấy một cây trâm gỗ binh sĩ hay dùng kề sát vào gương nhìn so sánh, cảm thấy không hợp lại đổi sang trâm gỗ.

Sau khi làm xong tất cả, lại soi gương kiểm tra lại một lần, xác nhận mọi thứ không có gì sai sót thì vén cửa lều đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày thứ bảy Phó Y Lan đến doanh trại, tuy rằng sinh hoạt gian khổ bất tiện hơn trong nhà nhiều nhưng nàng thích ứng rất nhanh, mỗi ngày đều hưng phấn vui vẻ.

Mặc dù dưới trướng Hàn Thác có hai mươi hai vạn đại quân nhưng lần này xuất chinh chỉ có mười hai vạn, những người còn lại đều ở lại làm hậu cần.

Mười hai vạn đại quân quy mô như thế nào chỉ cần lấy bút tính toán một chút là được.

Trong quân doanh quy củ, cứ ba mươi người ở trong một lều bạt, mười hai vạn người là bốn nghìn lều. Những tướng lĩnh từ Ngũ phẩm trở lên ở lều trại riêng cho nên số lượng lều chỉ nhiều hơn bốn nghìn, vị trí đóng quân hơn mười dặm cũng không nhìn thấy điểm cuối.

Tuy Phó Y Lan và Cố Thiền đột ngột xuất hiện lại là nữ nhân không được phép ở trong doanh trại, nhưng chưa tạo thành ảnh hưởng gì trong quân doanh; chỉ có đoàn tiểu binh ra ngoài với Cố Phong và thị vệ trước lều của Hàn Thác biết.

Sau khi Hàn Thác ra lệnh không cho phép truyền việc này ra ngoài thì việc này càng như cục đá chìm xuống đáy biển.

Có điều, dù sao cũng phải cẩn thận, không thể rêu rao, cho nên Cố Phong mang đến hai bộ quần áo của binh lính, yêu cầu Phó Y Lan nhất định phải mặc vào mỗi khi đi ra khỏi lều trại để tránh bị người khác chú ý.

Xưa nay Phó Y Lan hoạt bát hiếu động, đương nhiên không thể cả ngày ở trong lều trại; cho nên mỗi ngày buổi sáng rời giường đều mặc quần áo của binh lính.

Nếu ở bên ngoài gặp người khác bị hỏi thì tự xưng là binh lính làm tạp vụ mới được Cố Phong điều đến, điều này cũng đã được Cố Phong dặn trước.

thật ra Phó Y Lan cũng không đi xa, chỉ đi loanh quanh lều trại của Cố Phong xem binh lính luyện tập, nàng vô cùng phấn khích đối với chuyện này, thường xem hết cả ngày.

Sáng sớm ngày hôm đó, các binh sĩ diễn tập trận pháp.

Trận pháp này Phó Y Lan từng đọc qua trong sách binh pháp, đã sớm học thuộc bí quyết nhưng chưa từng xem diễn tập trong thực tế; cho nên càng xem chăm chú. Mãi cho đến lúc các binh lính luyện tập xong đi ra nghỉ ngơi tại chỗ nàng vẫn xếp bằng ở cửa lều, cầm một cành cây vạch vài đường trên đất mô phỏng theo trận pháp biến hóa.

Lúc đang nhập tâm, chợt nghe bên tai có người nói chuyện: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thật sự là to gan, dám trốn thao luyện ngồi ở đây lười biếng, chẳng lẽ không sợ ta báo cáo, xử trí ngươi bằng quân pháp hay sao?"

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ