Chương 10: Cầu sự bảo đảm (thượng)

339 14 0
                                              

Hàn Thác tối qua đã cùng với đội quân Huyền Giác tùy thân của miếu Long Vương chia làm 3 ngả.

Một nhóm thẳng tiến về Nhậm Khâu tìm kiếm tên "Tức chết Diêm Vương" Tiêu Hạc Niên, một nhóm theo lệnh Lý Vũ Thành tìm kiếm Cố Phong, nếu Cố Phong không quay lại Cố gia sẽ lệnh cho hắn đến gặp Cố Thiền; Nhóm cuối cùng, đại đa số quân binh quay ngược lại Đại cung U Châu chờ lệnh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mỗi nhóm tự xuất phát.

Cố Thiền không biết cưỡi ngựa, cho dù có xuất hiện ngựa Ô Nhĩ Thuật của người độc hành lưu lại, vẫn là phải đi chung ngựa với Hàn Thác.

Từ lúc xuất phát từ đại điện đến khi buộc ngựa vào gốc cây Bạch Dương, Hàn Thác chú ý thấy Cố Thiền do dự không yên mấy lần lén nhìn hắn, mấy lần đều là hé miệng toan định nói gì đó lại thôi, rõ ràng là không quả quyết.

"Sao vậy? Có điều gì muốn nói với ta sao?" đến trước ngựa Bạch Đề Ô, Hàn Thác liền hỏi.

Cố Thiền cắn môi, thấp giọng, lấy hết dũng khí đáp: "Vương gia, ta...Ta không muốn lấy ngài".

Cố Thác nghe xong bật cười, vò đầu nàng dỗ dành đáp: "Được, ta đã biết".

Nói xong, để nàng lên ngựa, bỏ hoàng bào nàng ra đằng sau ngựa ổn định.

Cố Thiền khó nói nên lời,đối với lời cự tuyệt của nàng Hàn Thác coi như gió thổi qua tai?

Chẳng nhẽ hắn vốn dĩ chỉ tiện mồm nói ra, chứ hoàn toàn không có ý định muốn lấy nàng?

Hại nàng lo lắng cả buổi sáng, không biết có nên cùng hắn nói rõ ràng hay không.

Nếu nói ra, lại sợ hắn thẹn quá hóa giận, sẽ vứt nàng giữa đường. Nói cho cùng, nàng cùng hắn đã có giao ước giúp đỡ lẫn nhau, mà tối qua, nàng một chút cũng không giúp gì được cho hắn, chỉ thêm phiền, nếu hắn hủy đi ước định, cũng là hợp tình hợp lý.

Nếu không nói, hoặc đợi đến sau khi tìm được Tiêu Hạc Niên mới nói, lại có chút lợi dụng hắn. Đến lúc đó nếu tình cảm của hắn nhiều hơn, nàng càng khó mở miệng, hắn càng khó buông bỏ.

Cố Thiền thả lỏng được tinh thần, hít một hơi dài, xem ra nàng đã nghĩ nhiều rồi.

Hàn Thác vọt ra phía sau ngựa, ngồi sau nàng, đem cánh tay trái bị thương ra phía trước nàng, tay phải giữ dây cương, điều khiển ngựa thẳng tiến về hướng đông.

Nàng hiện tại không muốn gả cho hắn, một chút cũng không để ý đến ý kiến của người khác.

Hàn Thác cũng không vì một câu nói của nàng mà thay đổi chủ ý.

Muốn lấy nàng, cách đơn giản nhất là nhờ lệnh chỉ hôn của Nguyên Hòa đế.

Nhưng, hiện tại hắn không muốn như vậy.

Hắn không muốn ép nàng, nàng hãy còn 2 năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, hắn vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội khiến nàng hồi tâm chuyển ý, cam tâm tình nguyện lấy hắn.

*****

Hai ngày sau, đúng tiết Yến Cửu ( 19 tháng giêng AL), Cố Thiền đi thẳng tới nơi.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ