Chương 90

237 7 0
                                                  

Editor: huyetsacthiensu

Dường như biết trước được tình hình, đêm nay Hàn Thác ngủ cũng không được yên giấc, mơ một giấc mơ không chân thật, liên tục đứt đoạn.

Đầu tiên là mơ tới năm mười hai tuổi lên chiến trường, đi được nửa đường bị thích khách chặn lại, toàn bộ thị vệ bị tiêu diệt, Hàn Thác bị thương bên đùi phải, hành động bất tiện. Thế tử An quốc công phủ che giấu hắn trong sơn động, một mình chạy ra ngoài dụ địch, tuy rằng đã tiêu diệt hết bọn thích khách nhưng cũng bị thương nặng mà bỏ mình. Mẹ đẻ mất lúc Hàn Thác mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, cho nên lúc Thế tử An quốc công phủ chết là lần đầu tiên hắn đối mặt với việc người thân cajanh bên mình chết. Chuyện đột nhiên xảy ra làm cho người ta khôngkịp trở tay; ngày ấy trời mưa to vô cùng, nước mưa hòa mới máu tươi chảy vào sơn động, hắn nằm trong dòng nước đỏ màu máu lạnh lẽo một ngày một đem, mãi đến khi Phó tướng của An quốc công mang theo người cứu viện đến.

Sau đó tất cả đều là ác mộng.

Cuối cùng còn mơ thất Cố Phong không chỉ không lấy được lòng tin của Hàn Khải mà còn bị nhốt vào Thiên lao, chuẩn bị bị chặt đầu, tin tức này truyền ra, Cố Thiền vô cùng tức giận không thèm để ý đến hắn nữa.

Cũng may Hàn Thác vẫn biết mình đang mơ chỉ mong nhanh chóng tỉnh lại, đến lúc đó có thể thấy Cố Thiền ngoan ngoãn vùi vào ngực mình ngủ yên.

Ai biết vừa mở mắt ra thì thấy chỉ có hắn một người cô đơn nằm trong lều, lúc này mới nhớ lại Cố Thiền đã bị chính mình đưa đi.

Hàn Thác thở dài một hơi, đưa tay vuốt nhẹ một bên gối lạnh lẽo.

Cố Thiền không cam tâm tình nguyện, lòng tràn đầy oan ức, giống như không phải nàng bị đưa đến nơi an toàn mà là bị hắn vứt bỏ vậy.

Khi nó nàng nói như thế nào nhỉ?

"Đừng đưa ta đi, ta muốn ở cùng chàng, đồng sinh cộng tử."

thật sự là một nha đầu ngốc nghếch, người ta gả chồng theo chồng, đều mong được sống trong vinh hoa phú quý, bình an an khang, chỉ có nàng la hét muốn cùng chết.

Lòng nàng hướng về hắn như vậy Hàn Thác đương nhiên hài lòng.

hắn cũng không nỡ xa nàng.

Nếu như có thể, hắn sẽ để nàng ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng bây giờ tiền đồ hắn mờ mịt không rõ, kế hoạch trù tính cũng không biết có thành công hay không, sao có thể dẫn nàng theo cùng mạo hiểm với hắn.

Tất cả phải nói từ lúc Lương Thần Quang đi đến doanh trại.

Lương Thần Quang đã đi theo Nguyên Hòa đế từ lúc ông chưa đăng cơ, sau khi vào cung tất nhiên là phong quang vô hạn. Mặc dù đã có tuổi nhưng vì bình thường quen sống trong nhung lụa, được chăm sóc tốt cho nên cũng không thể hiện rõ.

Nhưng ngày ấy, lúc Lương Thần Quanh được đưa vào trong lều nghị sự; quần áo trênngười đã cũ nát, khuôn mặt tiều tụy không thể tả, làm sao còn bóng dáng gọn gàng sạch sẽ như ngày xưa.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ