Chương 82

174 8 0
                                                  

Editor: huyetsacthiensu

Bốn nữ tử không ai tin tưởng lời giải thích của Mạnh Bố Ngạn.

Các nàng đều hiểu ngầm với nhau, cho dù Hàn Thác thật sự muốn đón Cố Thiền về doanh trại cũng sẽtự mình dẫn đầu.

Hơn nữa, Hồng Hoa với Bạch Hoa cũng chưa từng nghe trong Huyền giáp quân có người nào tên là Mạnh Bố Ngạn, cứ coi như là các nàng đã rời quân ba năm nhưng có thể thay Hàn Thác chấp hành chuyện này thì chắc chắn phải là người thân tín, tuyệt đối không thể nào là một tên vô danh như thế này được.

Mạnh Bố Ngạn không quan tâm các nàng có tin hay không, trực tiếp đưa tay ra hiệu "Vương phi, xin mời."

Lúc nói chuyện, hai mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào bốn người đang ở giữa vòng vây của binh lính, rõ ràng là không thể xác định được ai mới là Tĩnh vương phi.

Bạch Hoa tiến lên phía trước chất vấn: "Ngươi nói ngươi là người được Vương gia phái đến, nhất định sẽmang theo tín vật? Nếu không có tín vật thì không thể chứng minh thân phận của ngươi, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không đi theo ngươi."

"Ha." Mạnh Bố Ngạn cười một tiếng "Chuyện xảy ra đột xuất, đi gấp rút cho nên quên không theo tín vật."

rõ ràng là hắn chỉ kiếm cớ, nhưng ngay cả lời nói dối hắn cũng không thèm chau truốt, chứng tỏ hắn ỷ vào bọn hắn có nhiều người mà bắt nạt bốn người bọn họ, cho dù các nàng có đồng ý hay không cũng phải đi cùng bọn chúng.

Cố Thiền vừa muốn đi lên phía trước nói chuyện với hắn lại đột nhiên bị Phó Y Lan lén lút lôi kéo thắt lưng.

Phó Y Lan dùng lực rất mạnh, Cố Thiền chỉ cảm thấy trên bụng chỉ xiết lại một cái, đau không chịu được, hành động tất nhiên bị chậm lại.

Phó Y Lan nhân cơ hội tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, hếch cằm lên, bày ra tư thế không coi ai ra gì, nóivới giọng lạnh như băng: "Nếu đã như vậy, mời Mạnh đại nhân quay trở về đi. Nếu Vương gia có trách cứ, ngươi hãy mời hắn tự mình đến đây tìm ta hỏi tội là được."

Nàng tự nhận mình là Vương phi, cố gắng trấn định, khẩu khí cũng ung dung tự nhiên, dường như thậtsự coi Mạnh Bố Ngạn là thuộc hạ của Hàn Thác.

Bạch Hoa, Hồng Hoa đều mặc quần áo của nha hoàn, lại bởi vì hai người vốn là nữ hộ vệ cho nên quần áo, đồ trang sức đều cực kỳ đơn giản, nhìn một cái là có thể nhận ra bọn họ không phải là chủ nhân.

Còn Cố Thiền và Phó Y Lan, hai người cho dù là chất liệu quần áo, hay là đồ trang sức trên người cũng không khác nhau là mấy. Ban ngày, lúc không có việc gì làm, các nàng còn búi tóc cho nhau giống nhau như đúc.

Từ trước đến giờ Mạnh Bố Ngạn đều chưa từng nhìn thấy hai người, lúc này tất nhiên là không thể nào phân biệt được ai là Vương phi thật; thấy Phó Y Lan chủ động thừa nhận thân phận cũng không nghi ngờ gì.

"Mạt tướng sợ rằng không nghe theo lời Vương phi được." hắn nói đến đây thì cố ý dừng lại, khơi dậy sự tò mò của bốn người mới tiếp tục nói "Ba ngày trước Ngõa Lạt tập kích đại quân, Vương gia xuất binh nghênh chiến, trúng mai phục, bị thương nặng, chỉ sợ không cứu được, cho nên ra lệnh cho Mạt tướng đến đón Vương phi về đại doanh nhìn mặt Vương gia lần cuối."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ