Chương 53

306 11 0
                                                  

Betaer: huyetsacthiensu

Cố Thiền trong nhát mắt quặp chặt ngón chân, ngửa cao đầu, không phẩn rõ đông tây nam bắc. Xương cốt tê dại đến từ nụ hôn của Hàn Thác.

"Vương gia, không được..."

Trong miệng Hàn Thác giống như ngậm cái gì, giọng nói mơ hồ không rõ: "Vì sao?"

"Trời còn chưa tối đâu..."

rõ ràng là cự tuyệt, nhưng lại kích thích động tác của Hàn Thác biến đổi bất ngờ, âm cuối "Đâu" còn đang run lên, nghe vào trong tai nam nhân rất kiều mị, Hàn Thác hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Cố Thiền.

"Ban ngày có chỗ nào không tốt?"

Đầu óc Cố Thiền đã sớm không dùng được, ban ngày rốt cuộc không tốt ở chỗ nào? Chỉ là trong tiềm thức của nàng lướt qua ý nghĩ này cũng chưa bao giờ suy nghĩ về nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn đành phải hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chúng ta trở về phòng đi... không nên ở bên ngoài..."

Tiểu Ngư trì xây ngoài trời, vì bảo đảm tầm nhìn trống trải, khiến cho người đến tắm ôn tuyền có thể cùng thiên nhiên hòa hợp, tận tình thưởng thức cảnh đỉnh núi tuyệt mỹ, vì vậy ôn tuyền được ngăn cách với phòng tắm một bức tường trúc, ba mặt còn lại đều không hề che đậy...

Cố Thiền không được đáp lại, chỉ cảm thấy cả người bị ôm nâng lên.

"Đừng... Chờ buổi tối, chàng muốn như thế nào cũng được." Nàng thê thảm cầu xin.

Hàn Thác cứng rắn cự tuyệt nói: "Ta đã đợi năm ngày, không muốn đợi thêm nữa."

hắn tự hỏi đã rất thông cảm cho nàng, nhưng trưa hôm nay nàng ở quán trọ cười trộm kích thích hắn, nên muốn cho nàng xem phu quân đại nhân của nàng chẳng những không có bệnh không tiện nói ra, còn dũng mãnh thật sự.

"Lạnh..."

Tháng hai trời vẫn giá rét, tắm ở ôn tuyền không cảm thấy lạnh, bị Hàn Thác ôm cao lên, cánh tay lộ ra ngoài nước, chịu gió lạnh xâm nhập, trên da nổi lên một tầng da gà.

Hàn Thác biết nghe lời phải, đem nàng thấp xuống.

Hai chân vẫn không chạm đến đáy ao, sóng nước lay động. Cố Thiền kinh hoảng, chỉ có thể leo lên eo Hàn Thác để trụ.

"Trở về..." Nàng vẫn bất khuất chống lại.

Hàn Thác ngẩng đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn luôn thì thào không ngừng.

trên trời có bông tuyết nhỏ vụn bay xuống, mơn trớn da thịt nóng rực như thiêu đốt, mang đến mộtchút mát mẻ, Cố Thiền dần dần lạc lối trong thế giới nóng lạnh giao hòa...

Lí trí phiêu tán thành những mảnh vụn, khi tỉnh lại người đã ở trên giường trong Trọng Hoa viện.

Giường làm theo phong cách do cổ thợ khắc họa thế hệ trước chế tạo, vô cùng thấp bé, bốn phía đều không có tay vịn, đặt ở chính giữa phòng, bên trên lót lông cáo, sa màn phủ xuống, tầng tầng lớp lớp, lớp bên ngoài cùng rủ xuống tấm màn màu xanh tươi đồng ruộng.

Xuyên qua lớp màn có thể thấy được trời vẫn còn sáng.

Cố Thiền chống tay nhớ lại, nhẹ nhàng hơi động liền thấy quanh thân đau nhức khó nhịn.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ