Chương 37

287 13 0
                                              

Editor: huyetsacthiensu

không giống với Vĩnh Chiêu hầu phủ được phong tước vì lập nhiều chiến công hiển hách, Ninh Quốc Công phủ vì có con gái làm Hoàng Hậu mới được phong tước.

Cho nên tước vị của Quốc Công phỉ tất nhiên cũng không phải là thế tập (cha truyền con nối từ đời này sang đời khác), mà chỉ được truyền lại ba đời, hơn nữa đời sau kế thừa sẽ bị giáng cấp. nói cách khác, đến lúc Thế tử kế thừa tước vị chỉ có thể phong Hầu, đến cháu ngoại trai của Ninh thị thì Ninh Quốc Hầu sẽ bị giáng xuống thành Ninh Quốc Bá, đến đời sau nữa sẽ không còn tước vị.

Nhưng mà nam nhi của Ninh gia không có chút tự giác nào, không chỉ không có ý chí vươn lên, mà ngược lại còn miệng ăn núi lở.

Ninh Quốc Công từ đó cũng không làm quan; ngày ngày làm vườn, đem chim đi dạo rất nhàn nhã.

Thế tử Ninh Lễ, cũng chính là đại ca của Ninh thị, dựa vào tỷ tỷ là Hoàng Hậu đang tại vị có được chức quan Thái Bộc rảnh rỗi, mười mấy năm cũng không làm được chuyện gì. Việc công thì ăn no chờ chết nhưng việc tư thì vô cùng tích cực, hàng năm nạp thiếp, hàng đêm làm chú rể. Có điều, đại khái là nhất định là một kẻ vô tích sự, mười mấy di nương ở nhà nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ sinh ra được mộtđứa con trai là Ninh Hạo.

Đến lượt Ninh Hạo, càng là một người ngay cả bề ngoài cũng không làm được. Văn không được, võ không xong, ỷ vào là cháu ngoại trai ruột thịt của Ninh Hoàng Hậu nên hoành hành bá đạo ở kinh thành; ngày ngày chơi bời lêu lổng, uống rượu chơi gái cờ bạc. Người phân theo nhóm, vật họp theo loài, bên cạnh hắn tất nhiên không thiếu những thiếu gia quần là áo lượt đi theo phía sau nịnh hót, xúi bậy hồ đồ, thậm chí còn làm ra hành động cướp đoạt dân nữ trắng trợn.

Cho dù đại ca và cháu ngoại trai không ra thể thống gì nhưng nên tiếp đón vẫn phải tiếp đón.

Ninh thị đứng dậy tiếp đón, còn không quên dặn dò Cố Thiền "Xán Xán, con về phòng đi, mấy ngày hôm nay không có việc gì thì không nên đi lại khắp nơi."

Cố Thiền nghe lời đi về.

Ba hậu bối Cố gia đã từng nghe về những hành động của Ninh Hạo tất nhiên biết vì sao Ninh thị lại nóinhư vậy.

Nhưng có người lại không có mắt nhìn, Ninh Lễ vừa nhìn thấy muội muội thì ra lên mặt bày ra tư thế của đại ca "Sao không thấy Xán Xán đâu, Đồng Lâm mau đến đây chào hỏi cậu? Muội muội, mẹ hiền sẽthất bại trong việc dạy con, muội cũng không thể để bọn nhỏ vô pháp vô thiên như vậy, những lễ nghi nên có vẫn phải có."

Ninh thị lén lút cắn răng, cuối cùng là ai chiều con đến vô pháp vô thiên, gây chuyện thị phi? Nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn phải thể hiện sự tôn kính đối với đại ca "Đại ca nói đúng lắm. Năm ngoái Đồng Lâm đi thi U châu vệ, bây giờ còn đang phải huấn luyện ở trong quân doanh, không ở nhà. Xán Xán hôm qua gặp lạnh, hôm nay dậy có hơi sốt, muội không gọi nàng dậy, tránh lây bệnh cho đại ca; đợi nàng đỡ hơn một chút nhất định sẽ bù lại cho đại ca."

Mấy câu nói nửa thật nửa giả, Ninh Lễ nghe thấy thì thỏa mãn, nhưng vẫn không quên dạy dỗ "Muội muội, không phải ta muốn nói muội đâu, đàn ông tốt không làm lính, muội và muội phu sao không suy nghĩ cho Đồng Lâm một chút." Lòng nhiệt tình lại lên theo "Hạo nhi kiến thức rộng rãi, còn quen biết với y chánh (từ này chắc có nghĩa là Thái y khám chữa bệnh chính) bên trong Thái y viện, nếu không thì gọi hắn đến khám cho Xán Xán, bắt mạch cho biểu muội."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ