Chương 22: Vận mệnh

303 12 0
                                                  

Buổi chiều Lương Thần Quang mang tin tức tiến vào cửa thành U châu, sau đó cưỡi ngựa tới Cố gia.

Cố Cảnh Ngô chân trước mới từ nha môn về đến nhà, sau lưng liền nghe được người gác cổng báo lại, có thái giám tuyên chỉ từ kinh thành đến.

Trong lòng hắn nghi hoặc, nghĩ không ra sẽ là chuyện gì, vội vàng chuẩn bị, mang thê nữ đi tư đường nghe chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, U châu thừa tuyên bố chính sử, tư Bố Chính Sứ Cố Cảnh Ngô có nữ nhi Cố Thiền, tướng mạo xuất chúng, đoan trang hiền thục, tài đức toàn vẹn, trẫm nghe thấy rất thích... Đặc biệt đem nàng gả cho tam hoàng tử Tĩnh vương Hàn Thác làm Vương phi..."

Cố Thiền quỳ trên mặt đất, mờ mịt tiếp nhận thánh chỉ màu vàng trên tay Lương Thần Quang. "Cố đại nhân, tam phu nhân, nhị cô nương, chúc mừng." Lương Thần Quang liên tục chúc mừng, vẻ mặt tươi cười, thần sắc dễ chịu nhưng vẫn ra dáng Đại nội tổng quản.

Ninh thị là muội muội ruột của Hoàng hậu, Cố Cảnh Ngô cùng hoàng đế là anh em cột chèo(1), Cố Thiền cũng sẽ trở thành Tĩnh vương phi.

Lương Thần Quang là người thông minh, nhà này toàn là hoàng thân quốc thích, có thể giao hảo thì tất nhiên sẽ không kết thù kết oán, dù sao hắn ăn cũng không mệt đâu.

Nha hoàn dâng nước trà cho Lương Thần Quang, Cố Cảnh Ngô cùng hắn uống trà hàn huyên, đúng vào thời gian bữa tối, liền mời Lương Thần Quang lưu lại dùng cơm.

Nếu ở kinh thành, sau khi nội thị tuyên chỉ nhiều nhất chỉ dùng một ly trà, nghỉ tạm một lát liền phải về cung phục mệnh, không thể trì hoãn lâu.

Nhưng đây là ở ngoài U Châu ngàn dặm xa xôi, cưỡi ngựa cũng muốn mất ba tới năm ngày mới đến kinh thành, tự nhiên sẽ có thời gian ăn xong bữa cơm.

Lương Thần Quang xoa thắt lưng, một chút cũng không khách khí từ chối, lập tức đáp ứng.

Hoàng thượng đưa lệnh xuống, một đường 800 dặm mệt mỏi, ngựa đều không đếm được đã đổi bao nhiêu lần, chỉ mới một ngày liền từ kinh thành đi tới U châu, chỉ tội nghiệp bộ xương già của ông, cơ hồ đều rã rời.

Đại Ân hoàng tử bình thường là mười bốn tuổi liền có trưởng cung nữ khuyên dạy nhân sự(2), mười lăm, mười sáu tuổi thì tứ hôn, mười tám tới hai mươi tuổi liền thành hôn. Thế nhưng Tĩnh vương nay năm đã hai mươi bốn, thật sự là quá muộn.

Lương Thần Quang thầm nghĩ, cũng không biết Hoàng thượng đột nhiên gấp cái gì. Theo như ông nghĩ, muốn gấp đã sớm nên nóng nảy, đằng này đã trì hoãn qua nhiều năm, hiện tại lửa cháy đến nơi thì trễ một hai ngày thì có sao đâu?

Bất quá, ông cũng chỉ dám oán thầm một chút, trên mặt cũng không thể lộ ra bất mãn.

Ninh thị lệnh cho nha hoàn mang tới một cái hồng bao, tự mình đưa tận tay cho Lương Thần Quang: "Công công có biết vì sao bệ hạ đột nhiên tứ hôn không?"

Nàng ở kinh thường xuyên tiến cung, cùng Lương Thần Quang rất quen thuộc, liền lớn mật tìm hiểu, nhưng lại sợ đối phương hiểu lầm: "Mấy ngày trước đây vừa có thư của tỷ tỷ nhưng vẫn chưa thấy nhắc tới. Chuyện này rất đột ngột, Lương công công người xem, Xán Xán của ta cao hứng đến độ ngây người."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ