Chương 88

193 5 0
                                                  

Editor: huyetsacthiensu

Bóng đêm mênh mông, vầng trăng ẩn vào trong mây.

Đường núi gồ ghề nhiều khúc uốn quanh, nhờ có Cố Phong lúc rời donah trại cầm theo một ngọn đuốc mới có thể nhìn rõ đường đi.

Hai người đi đường không ngừng nghỉ, đợi đến lúc đến được đường lớn, đi đến dưới chân núi trời đã hơi sáng.

"Tôn đại nhân, ta chỉ có thể đưa ông đến đây."

Cố Phong ghìm ngựa lại, tỉ mỉ chỉ đường cho Tôn Nhuận Xương "đi theo con đường này, về phía trước không xa có thể nhìn thấy dịch quán, ông có thể nghỉ chân ở đó. Có điều, để tránh bị truy binh đuổi theo, ta khuyên ông nên đi xa một chút nữa hay nghỉ ngơi. Còn nữa, tuyệt đối không nên về Đại Đồng, cả phủ thành Sơn Tây cũng không nên đi, những chỗ đó đều có binh lính đóng quân, ngộ nhỡ bị phát hiện báo lại với tỷ phu chỉ sợ Tôn đại nhân sẽ bị nguy hiểm."

Nhắc nhở xong, Cố Phong lại lấy từ trong túi nhỏ treo bên yên ngựa một bọc nhỏcùng một túi nước, đặt vào tay Tôn Nhuận Xương "Đây là một chút lương khô, còn có chút thịt khô và nước, đủ cho ông dùng ba ngày. Sau đó hay tìm một nhà trọ ven đường mà nghỉ ngơi. Đúng rồi, trên người ông có ngân phiếu không? Nếu không có thì cầm trước ít này đi."

Cố Phong nói xong lấy từ trong ngực ra một túi tiền căng phồng.

Chú ý nhiều thứ nha vậy, suy nghĩ mọi chuyện cho ông ta, tất cả những nghi ngờ của Tôn Nhuận Xương đều tan thành mây khói.

"Có, ta có." Tôn Nhuận Xương tất nhiên là không nhận lấy, đẩy túi tiền ngược lại, cũng cảm kích Cố Phong, có đi có lại hỏi lại hắn "Cố đại nhân, vậy còn ngài? Ngài vẫn muốn trở lại sao?"

"Đúng vậy." Cố Phong đáp "không quay về thì ta còn có thể đi đâu?"

Tôn Nhuận Xương khoát tay nói "một mình ngài thả ta ra, nếu quay về chẳng phải sẽbị trừng phạt sao?"

Cố Phong nói "Nếu không quay về, cứ đi như vậy chẳng phải sẽ trở thành đào binh, sẽ bị xử theo quân pháp cũng không tốt hơn là bao."

"Ngài ở lại nếu bị điều tra ra tất nhiên sẽ không có quả ngon ăn."

Tôn Nhuận Xương bị những chuyện gặp phải hôm nay gọt giũa, còn nhiều hơn so với mấy năm nay, tất nhiên là vô cùng xúc động, đã nhịn một bụng những lời muốn nói, chỉ là không có người thích hợp để nói.

Lúc này chỉ có chút cảnh giác với Cố Phong, cũng không nhịn được bắt đầu oán giận.

"Hôm nay ta đã được lĩnh giáo, Tĩnh vương quỷ kế đa đoan, binh lính dưới trướng hắnlại dã man..." nói được một nửa thì vội vã câm miệng, giải thích "A, ta không nóingươi."

Cố Phong cười lắc đầu, "không có chuyện gì, chuyện hôm nay ta cũng thấy không hợp mắt, Tôn đại nhân ông phụng chỉ làm việc, tỷ phu lại vô lễ như vậy, làm khó cho ông không nói, còn kháng chỉ không tuân..."

Lúc trước tay hắn nắm chặt dây cương, bây giờ càng nói càng cảm thấy tức giận, cần động tay mới có thể phát tiết một chút, sau đó lại buông tay ra "Năm đó ta đi lính là vì đền đáp quốc gia, không phải là làm bạn với người ngang ngược như vậy."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ