Chương 95

202 5 0
                                                  

Editor: huyetsacthiensu

"Xán Xán..."

Cuối cùng, Hàn Thác đã mở miệng.

Cố Thiền giơ tay che miệng hắn không cho hắn nói tiếp, chỉ sợ nghe thấy câu từ chối của hắn.

"Xin chàng, Vương gia."

Hàn Thác kéo bàn tay đang khẽ run rẩy của nàng, nhẹ nhàng hôn một lúc, hỏi "khôngđi Phúc Kiến thì nàng muốn đi đâu?"

Đương nhiên là hắn đi chỗ nào thì nàng muốn đi chỗ đấy rồi.

"Ta muốn ở cùng một chỗ với Vương gia." Cố Thiền cắn môi, thấp thỏm bất an đáp "Vương gia vừa nói sẽ nghĩ cách đưa ta ra khỏi Từ Ân tự, cách đó sẽ không làm cho người khác nghi ngờ đúng không? Nếu như vậy thì ta đi Phúc Kiến hay đi cùng Vương gia sẽ không có gì khác biệt cả."

nói như vậy cũng không sai nhưng Hàn Thác luôn hy vọng nàng có thể tránh xa những nơi có tranh đấu.

hắn thở dài nằm xuống đằng sau Cố Thiền, ôm chặt nàng từ đằng sau, vừa muốn mở miệng khuyên bảo đã thấy nàng hoảng hốt khẩn trương quay người lại.

"Ta muốn nhìn chàng, đừng để ta không nhìn thấy chàng."

Nàng vẫn nằm nghiêng như cũ, cánh tay đặt lên bên hông Hàn Thác, hơi ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt long lanh nước chứa đựng ý cầu xin cùng không muốn xa rời, làm cho người ta không thể không mềm lòng.

Nhưng chuyện gì cũng có nặng nhẹ, hắn là đàn ông, không thể chuyện gì cũng nghe theo nàng, hơn nữa còn có nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nàng.

"Xán Xán, đừng như vậy." Hàn Thác đè khuôn mặt vô cùng đáng thương của nàng vào trong lồng ngực, không nhìn thấy khuôn mặt nàng hắn mới có thể cứng rắn được "Ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể ở bên cạnh chăm sóc nàng. Nàng về bên cạnh nhạc phụ nhạc mẫu ta mới có thể yên tâm."

Cho nên, hắn đang trách nàng lần này tự ý chạy về Kinh thành gây thêm phiền phức cho hắn?

"không phải..." Cố Thiền nhỏ giọng giải thích "không phải ta cố ý gây thêm phiền phức cho chàng, ta không biết chàng còn sống, Đồng Lâm nói với ta như vậy... Ta vô cùng sợ hãi... Ta không muốn từ nay về sau sẽ ở bên một người không có quan hệ gì... Ta cũng không muốn tái giá..."

Vừa mở miệng thì nước mắt đã không ngừng được.

Ngày đó lúc bị Hàn Khải bức bách nàng cũng nghĩ đến, bản thân mình có phải là ngu xuẩn không, tại sao lại vào cung, tại sao lại tự chui đầu vào lưới.

Nhưng mà, nói thế nào thì Cố Thiền cũng không phải là con giun trong bụng Hàn Khải, làm sao có thể biết được một Hoàng đế lại có loại chấp niệm kia với một quả phụ còn đang tang chồng...

"Xán Xán, không khóc, chúng ta không tái giá, chờ mọi chuyện thành công ta sẽ đón nàng trở về được không?" Hàn Thác liên tục dụ dỗ "Đừng khóc, nàng khóc làm lòng ta cũng rối bời."

Vậy nếu không thành công thì sao?"

Cố Thiền không nhịn được mà giật mình.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ