Chương 33

306 9 0
                                              

Editor: huyetsacthiensu

Mưa liên tiếp mấy ngày liền, từ cơn mưa xua tan nắng nóng nhẹ nhàng khoan khoái ban đầu dần dần chuyển thành ẩm thấp dinh dính.

Cố Tùng che ô đi ra từ Hàn Sơn Thư Viện trong chùa, mới đang chuẩn bị bước chân lên trên thềm đá, đột nhiên có một cô nương mặc áo màu xanh đixuyên qua rừng trúc nhào đến bên cạnh hắn, ngã vào chân hắn.

"Nhị thiếu gia, cầu xin người, cầu xin người hãy cứu mẫu thân của nô tỳ."

cô mương kia ngẩng đầu lên, dung nhan xinh đẹp, trên mặt ướt sũng một mảnh, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.

Cố Tùng nhớ rõ nàng, từng là thư đồng của muội muội, chỉ ở trong nhà hắn một thời gian cực ngắn, ngắn đến mức ngay cả tên nàng hắn còn chưa nhớ, nhưng việc này cũng không gây trở ngại đến việc hắn biết mẫu thân mình là do mẫu thân của nàng ta hạ độc.

Giọng hắn lạnh như băng hỏi "Tại sao ta phải cứu bà ấy chứ?"

Giang Liên Nam không cần nghĩ ngợi nói "Mẫu thân của nô tỳ... Mẫu thân của nô tỳ là bị oan, bà ấy không giết người."

Cố Tùng hừ lạnh nói "Nghe nói nhân chứng vật chứng đều có, sao lại là bị oan được chứ?"

"không phải!" Giang Liên Nam lẩm bẩm nói "Bọn họ... Bọn họ vu oán giá họa cho bà ấy, chiếc hộp kia không phải của chúng ta... Sau khi bọn họ lục soát được thậm chí còn không mở ra xem đã nói đó là chứng cứ phạm tội..."

Cố Tùng nhíu mày, quay đầu đi. Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ, nếu phụ thân đã muốn trừng trị nàng ta hạ độc người khác, tất nhiên sẽ có chỗ dùng thủ đoạn.

Giang Liên Nam thấy hắn không nói lời nào, lại liên tục cầu xin tha thứ "Người trong đại lao muốn nô tỳ đưa mười hai lượng bạc mới cho nô tỳ vào thăm mẫu thân. Nhị thiếu gia, cầu xin người cho nô tỳ mượn một ít ngân lượng, có bạc nô tỳ còn có thể mời người giải oan cho bà ấy..."

Tìm hắn để hắn cho nàng ta mượn tiền để nàng ta mời người giải oan cho mẫu thân nàng ta, cứu người muốn hại mẫu thân ruột của hắn sao?

cô nương này lớn lên cũng có vài phần nhan sắc, đầu óc lại không biết chứ những suy nghĩ như thế nào nữa, chuyện buồn cười như vậy cũng có thể làm ra được.

Cố Tùng không kiên nhẫn vùng thoát ra, nhấc chân muốn đi.

Giang Liên Nam nhào lên ôm lấy chân trái của hắn "Nhị thiếu gia, nô tỳ là thật sự cùng đường rồi... Mợ nô tỳ nói mẫu thân sẽ liên lụy đến tiền đồ của cậu, muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai mẹ con nô tỳ, ngay cả cửa nhà cũng không cho nô tỳ đến gần... Nô tỳ đến phủ, phu nhân và Nhị tiểu thư cũng không chịu gặp nô tỳ..."

Cố Tùng nói "Ngay cả cậu ruột của ngươi cũng không quan tâm ngươi, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ là ta sẽ giúp ngươi?"

"Bởi vì... Nhị thiếu gia, người tốt bụng nhất..." Giang Liên Nam ngước đầu nhìn lên, vừa đáng thương lại vừa thành kính "Người còn đưa thuốc trị thương cho nô tỳ..."

Cố Tùng cười lạnh "Bình thuốc kia chẳng qua là Đồng Lam dùng còn thừa, không khác gì cơm thừa cho chó mèo ăn. Ta sẽ không giúp ngươi, ngươi không cần đến tìm ta nữa."

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ