Chương 47

321 10 0
                                              

Betaer: huyetsacthiensu

Hàn Thác vừa hỏi vừa đẩy Cố Thiền nằm xuống.

Miếng Bạch ngọc Quan âm này từ khi Cố Thiền bắt đầu biết chuyện đã đeo, nhưng cho tới bây giờ không có người nào nói cho nàng biết rốt cuộc nó từ đâu đến, nàng đeo thành thói quen cũng khôngmuốn hỏi thăm lai lịch của nó, chỉ nghĩ đến là do trưởng bối cầu được trong chùa miếu tặng cho.

Nghe khẩu khí của Hàn Thác, dường như là hắn biết lai lịch của nó.

Cố Thiền có chút tò mò.

Nhưng nàng còn đang giận Hàn Thác, thật sự không muốn để ý đến hắn.

Cố Thiền dứt khoát giả bộ ngủ.

Giả vờ một chút sau đó lại thật sự ngủ mất.

không biết đã ngủ cũng bao lâu, lúc nửa đêm, Cố Thiền mơ màng cảm giác được vật to lớn nóng như lửa vẫn dán ở bên mình đột nhiên rời khỏi, nàng bỗng dưng mở mắt xoay người, nhìn thấy Hàn Thác đang ngồi ở bên giường xỏ giày.

Hàn Thác biết nàng tỉnh rồi, nhẹ giọng nói: "Ta phải trở về, nàng ngủ ngon đi."

Cố Thiền không muốn hắn đi chút nào, bàn tay nhỏ bé đang trong chăn vươn ra bắt lấy vạt áo hắn, nhỏgiọng kêu một tiếng "Vương gia".

Hàn Thác cúi người ôm nàng, Cố Thiền thuận thế nằm trước ngực hắn, tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy vạt áo.

Có lẽ nhận thấy được Cố Thiền không muốn xa rời, Hàn Thác hôn vào thái dương nàng, ôn nhu dỗ: "Phụ hoàng cho phép ta ở lại kinh thành một thời gian, về sau ta có thể thường xuyên đến, mỗi đêm đều đến cũng được."

Về việc sau khi đến đây làm cái gì, hai người tất nhiên là không nói cũng hiểu rõ.

Dưới sự canh gác nghiêm ngặt của những thủ vệ võ nghệ cao cường của Vĩnh Chiêu Hầu phủ trộm hương thiết ngọc, có một loại kích thích khác, nam nhân trời sinh yêu thích mạo hiểm, Hàn Thác cũng không phải ngoại lệ.

Lần này còn chưa đi, hắn đã bắt đầu chờ đợi hôm sau.

Cố Thiền lại chán nản, ai muốn hắn trở lại chứ, mỗi người ở kinh thành đều coi hắn là anh hùng, thật ra ở đời trước hắn là nghịch tặc phản cốt, còn là một tên háo sắc, hái hoa tặc!

Đáng thương cho Cố Thiền dù đã sống hai đời nhưng lời nói mắng chửi người tổng cộng cũng chỉ có hai, ba từ, còn lại đều là học theo thoại bản*, lúc này cũng không quản thích hợp hay không thích hợp, cả ngừơi treo trên người Hàn Thác.

*话本 (huàběn): thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Chân trời đã hơi hơi sáng lên, nếu còn kéo dài không đi, tỷ lệ bị thị vệ phát hiện cũng cao lên.

Bởi vậy Hàn Thác cũng không chú ý tới chuyển biến rất nhỏ trong cảm xúc của Cố Thiền, tay vỗ vỗ đầu nàng, liền xuống đất, lặng lẽ mở cửa phòng rời đi.

Hôm sau, Nguyên Hòa đế lại ban thánh chỉ, mệnh Tĩnh vương tạm ở trong kinh tận hiếu, phụng dưỡng phụ hoàng.

Thánh chỉ vừa ban ra, trong triều đình bề ngoài mặc dù bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng mọi người lại nổ tung, khó tránh khỏi đều phỏng đoán thánh ý.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ