Chương 14: Nguyện tàn lụi

539 18 0
                                    

Ninh thị hỏi rất kỹ lưỡng, còn nàng với Cố Cảnh Ngô đã thương lượng cái gì, kết luận ra sao đều không nói. Nhưng nếu Cố Thiền đối với Hàn Thác có chút tư tình ý niệm, nhất định sẽ lộ ra...

Cố Thiền nghe không hiểu ẩn ý của Ninh thị, nàng kinh ngạc đáp: "Mẹ, các người... sẽ không gả con cho hắn chứ?"

Ninh thị nhận ra được sự kháng cự của Cố Thiền, giả vờ đáp: "Vậy con nói cho mẹ, cha con nói khi ông ấy đi đón con, thấy Tĩnh vương gia không thuê xe ngựa, con lại không biết cưỡi ngựa, các con một đường đã đi như thế nào?"

Cố Thiền không nghĩ tới, hóa ra phụ thân lại cẩn thận như vậy, nàng đành nói sự thật.

Ninh thị nghe mà lắc đầu, đây gọi là không phát sinh chuyện gì sao?

Nàng cùng Cố Cảnh Ngô thời điểm tân hôn mặn nồng cũng đã thử cưỡi chung một ngựa, hiểu thế nào là tư thế thân mật tay chạm tay, chân đụng chân, ngực chạm lưng. Coi như Tĩnh vương gia là chính nhân quân tử, luôn cố gắng giữ khoảng cách mọi giờ khắc nhưng vẫn có lúc chẳng may phi ngựa nhanh không tránh khỏi có động chạm, làm sao tránh được hoàn toàn đây.

Cố Thiền giải thích: "Mẹ, lúc đó vì muốn nhanh chóng tìm được Tiêu thần y, bọn con mới vội vàng như vậy. Vương gia cũng đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không nói ra, thị vệ của hắn cũng sẽ không nói linh tinh.''

Ninh thị cũng không phải quá cứng nhắc, xem ra chỉ có thể coi như lúc đó chưa phát sinh chuyện gì, lại nói Tĩnh vương gia cũng đã bảo đảm, coi như không có ý gì đối với nữ nhi, đây cũng là chuyện tốt.

Ngay lập tức, nàng lại nhớ lúc đó Tiêu Hạc Niên trong mắt hiện lên thâm ý, lại hỏi: " Tiêu đại phu ngày đó tại sao đặc biệt nhắc chúng ta cảm tạ vương gia?"

Cố Thiền cũng nói qua sự việc Hàn Thác xuống núi hái cỏ Long Giản, đổi lấy việc Tiêu Hạc Niên đáp ứng đến U Châu xem bệnh, nhưng giấu đoạn đối thoại giữa mình và Hàn Thác lúc đó.

"Vương gia rốt cuộc vẫn là một người trượng phu tốt." Ninh thị tán thưởng đáp, "Nhưng thật đáng tiếc..."

Nửa câu sau bà không nói, nếu không có ân oán với Ninh hoàng hậu, Tĩnh vương gia thật sự là một người con rể tốt.

Câu này đương nhiên không thể nói cho Cố Thiền nghe, tránh cho nàng lại nghĩ nhiều.

Hai mẹ con lại tán gẫu thêm các chuyện khác, đều là các chuyện thường nhật trong cuộc sống.

Xảo Nguyện bên ngoài thông báo Trịnh thị có việc cần bẩm báo, Ninh thị phân phó mời bà vào.

Bà quay sang Cố Thiền bảo: "Chắc chắn là chuyện về Tiệc Bách hoa, con đừng đi, nghe còn học hỏi, xem có giúp mẹ được gì không."

Ninh thị trước đó vẫn cho rằng Cố Thiền còn nhỏ, chuyện quán xuyến nhà cửa đợi tương lai sau khi định thân mới nói cũng chưa muộn, nhưng sau sự việc lần này bà cảm thấy việc con gái xuất giá chỉ là việc sớm muộn, vì vậy liền thay đổi chủ ý, muốn để Cố Thiền ngẫu nhiên tham gia một số việc.

Vừa hay 15 tháng sau là tiết Hoa triều*, các nhà quyền quý phủ U Châu sẽ cùng tụ tập thưởng hoa, cùng thưởng thức tập tục Tiệc bách hoa. Tiệc bách hoa là do chủ mẫu các nhà luân phiên chủ trì, năm nay đến lượt Bố chính sử phu nhân Ninh thị.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ